[Nhất Xuân] Lảm nhảm soft
Lâu lâu cũng phải tưởng tượng soft tí.
Tề Tĩnh Xuân: Tôi lạnh
Đạo Lão Nhất: Làm sao lại lạnh được?
Tề Tĩnh Xuân: Tôi nhìn bầu trời và nhân gian, rộng lớn vô ngần, tôi muốn nhìn, nhưng tôi không đi được.
Đạo Lão Nhất: Sư đệ của cậu không phải sẽ nhìn giúp cậu sao? cả tiểu Bảo Bình, và tôi nữa...
Tề Tĩnh Xuân: [Nhìn rồi bật cười] Đời người mấy ai thật sự đắc ý, cuộc đời của tôi, cũng chỉ có thể đi đến đây. Cảm ơn anh
Đạo Lão Nhất: [Chuyển ra thời gian trường hà] Tàn hồn này của cậu không có tu vi mười bốn cảnh, cậu cũng chưa từng thử xem, vậy tôi sẽ lật hết nhân gian vạn năm tôi đã từng thấy cho cậu.
Tề Tĩnh Xuân: Không cần đâu, thời gian sông dài vẫn không nên sử dụng quá nhiều.
Đạo Lão Nhất: Không sao, cậu vui là được.
Tề Tĩnh Xuân: Cảm ơn [cúi đầu bật cười] Tiếc quá anh đợi được, nhưng tôi đợi không được nữa rồi.
Đạo Lão Nhất: Cũng chỉ là một bàn cờ mà thôi, tôi chắc chắn cậu sẽ đợi được.
Tề Tĩnh Xuân: Thật xin lỗi... [Nhắm mắt rồi từ từ tan vào hư không, chỉ để lại một luồng gió xuân]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top