[Nhất Xuân] Cùng Quân Uống Rượu
"Cùng quân uống rượu"
Gió thổi qua sơn hà
Trung niên đạo nhân cưỡi gió mà đi, tà áo tung bay, hiển lộ vài phần tiên khí.
Đột nhiên, y dừng lại, khóe miệng mỉm cười.
Đứng trước mặt y, là một vị trung niên tóc bạc, hạo nhiên chính khí đầy mình, làm lòng người như có gió xuân.
Hỏi gió xuân sao gió xuân không trả lời
Lướt qua ta hai mắt đẫm lệ, người tiêu điều
Hai câu này, rất hay.
Người kia hành lễ, cái sau cũng làm lễ đáp lại.
"Tề tiên sinh hôm nay tìm ta, là có chuyện gì?"
"Hai chữ tiên sinh, Tĩnh Xuân không dám nhận"
Trung niên áo xanh cười khổ, cái sau cũng bật cười
"Tiên sinh không cần khách khí, ngươi là tiên sinh của tiểu Bảo Bình nhà ta, xưng ngươi hai tiếng tiên sinh, cũng là lẽ thường"
"Lẽ thường, thế nào là lẽ thường"
Tề Tĩnh Xuân mỉm cười.
"Hôm nay Tĩnh Xuân đến đây, đương nhiên là có việc muốn cùng Lý tiên sinh nói một câu"
"Chuyện của Trần Bình An?"
Trung niên đạo nhân lấy tay chỉnh lại nếp áo cùng mão miện trên đầu, tiếp lời y.
"Không leo núi cao, không biết Trời cao; Không lội suối sâu, không biết đất dày, Tề tiên sinh cứ thế lót đường cho tiểu tử kia, không sợ chiều hư hắn sao?"
"Chiều hư? Thế nào lại là chiều hư?"
Tề Tĩnh Xuân bật cười, ánh mắt nghiêm lại.
"Sư đệ ta khổ cực từ bé, tâm tính lại rất tốt, thiên tư lại càng tốt, ta chỉ muốn giúp đệ ấy một chút, thế nào lại là chiều hư?"
Trung niên đạo nhân cười cười
"Trần Bình An là ngươi thay sư thu đồ, phục bút rất lớn, Tề tiên sinh, không biết sống được đến ngày nhìn thấy thành quả không?"
"Sống chết ắt có số, thiên hạ khoái chăng, ta cũng khoái chăng"
Trung niên đạo nhân mỉm cười, nhìn về phía xa xa, làm lễ
"Tiên sinh cùng ta uống một chầu chứ?"
"Ta chỉ uống rượu"
Tề Tĩnh Xuân cười nhìn y
"Tiên sinh thật biết đùa, nhưng nếu ngươi thích rượu, ta liền bồi rồi"
Lý Hi Thánh quay người, trung niên áo xanh cũng đi theo y, hai người cùng cất bước, đứng ngang bằng.
Đến một viện phủ, Lý Hi Thánh quay đầu nhìn trung niên áo xanh, cười rồi nói
"Tiên sinh không chê, thì ở đây đi"
Ánh mắt Tề Tĩnh Xuân hiện lên một chút sửng sốt, trong chốc lát như có gió xuân thổi qua.
"Phủ này, không nên để ngoại nhân vào"
"Người đồng đạo, hà nói ngoại nhân?"
Tề Tĩnh Xuân lắc đầu
"Chung quy vẫn là ngoại nhân, đại đạo chi tranh, ngươi sống ta chết."
Ánh mắt Lý Hi Thánh ôn nhu, chỉnh vạt áo, đẩy cửa
"Chuyện năm đó, tiên sinh đừng ghi hận"
"Ghi hận đã sao, không ghi thì thế nào? Phiền não đều bởi tâm, tự tại cũng do tâm"
Hai người cùng bước vào, chỉ thấy viện tử sạch sẽ, chỉ có một hồ nước cùng một chiếc bàn đá.
Trung niên áo xanh nhìn cảnh, nheo mắt, rồi lắc đầu.
Quả nhiên, vẫn là huynh hơn.
"Tiên sinh không cần tự trách, lòng tiên sinh có chúng sinh, là thương sinh phúc phận"
Lý Hi Thánh mang hai vò rượu ra, đặt ở trên bàn, ngồi xuống ghế đá.
"Quân tử cứu người, nhưng tuyệt đối không tự hại đến tính mạng của chính mình."
Tề Tĩnh Xuân cũng ngồi xuống đối diện y, hai người nhìn nhau, không nói gì, chỉ đôi khí lại nhè nhẹ thở dài.
Trời lại tối, hoa trong viện bắt đầu tỏa hương thơm say lòng người.
Tề Tĩnh Xuân nheo mắt
"Lý tiên sinh, mấy cây hoa này mùi hương cũng thật thơm."
"Tiên sinh muốn ngủ liền ngủ đi"
"Chỉ sợ ngủ rồi, mãi mãi không tỉnh được nữa."
"Nhưng chẳng phải tiên sinh muốn ngủ lắm rồi sao?"
Lý Hi Thánh ôn nhu cười, mùi rượu thoang thoảng hương hoa quế, hoa nở trong đêm tối, quả nhiên là cảnh đẹp mê hồn.
Tề Tĩnh Xuân gục xuống bàn, ngẩn đầu nhìn, trong mắt y chợt có mấy bóng người, nước mắt cũng cứ thế mà chảy xuống.
Người còn cảnh mất
Không thể quay lại được nữa rồi
Bỏ đi thôi...
Thật xin lỗi... Là con vô năng
Thật xin lỗi...
Lý Hi Thánh uống cạn chén rượu, nhìn người trước mặt, nhè nhẹ đưa tay xách y lên, cõng người vào trong viện.
Tề Tĩnh Xuân, chúng ta là đồng đạo, nhưng chung quy vẫn là khác biệt...
Ngươi muốn khơi mào tam giáo chi tranh, còn ta, muốn ở tam giáo chi tranh đó, ta tranh với ta...
Đó là đạo của ta...
Còn tử cục của ngươi, muốn ép kẻ nào chết, hay muốn cứu vớt ai, ta không quan tâm.
Năm đó vốn chỉ là thân bất do kỷ, nhưng nếu nói thân bát do kỷ, ngươi tin sao?
Ngoại nhân chung quy vẫn là ngoại nhân...
Đồng đạo chung quy vẫn là ngoại nhân.
Trung niên đạo nhân để y nằm xuống, đắp chăn, lại lấy tay vén góc chăn.
Chỉ thấy tóc người kia bạc trắng, từ từ rũ xuống.
Thiếu niên không còn là thiếu niên nữa...
Thiếu niên kia sẽ không giống như ngươi đâu, Tề Tĩnh Xuân...
Hắn sẽ đi được xa như ngươi mong muốn, nhưng ta không biết, ngươi còn có thể thắp cho hắn niềm hy vọng về nhân gian này bao nhiêu lần.
Lý Hi Thánh cúi đầu, hôn lên môi của người kia.
Cái sau cũng mở mắt, mặt không biểu tình mà nhìn hắn.
Chỉ thấy cái sau mỉm cười, xoa môi, lại ôm lấy cổ hắn, hôn thêm một lần, rồi bật cười, tiếp tục quấn chăn, nhắm mắt.
Không phải chúng ta không hiểu phong tình.
Mà phong tình trong mắt ta, là bội đao của tướng quân, tuyết đọng trên cành lá, là tiếng hát của nữ tử, hoa nở vào đêm đông.
Ta thấy núi xanh thật quyến rũ
Ta yêu nhân gian này khổ cực
Sao lại không thể yêu kẻ cùng đạo với ta ?
Hôm sau trời sáng, áo xanh rời đi, chỉ để lại hai vò rượu đã cạn cùng hơi lạnh vẫn còn vương vấn.
Lý Hi Thánh ngồi ở trên ghế đá, nhìn trời
Thế đạo loạn, có sao?
Khắp nơi đều là cảnh đẹp.
Đời người nên hưởng thụ.
Ba ngàn đại đạo đổ về một nhánh.
Vẫn là ta...
Một mình...
Tề Tĩnh Xuân, ta chờ ngươi.
Hoàn thành ván cờ của ngươi, lại đến uống rượu cùng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top