[Lục Trầm× Tề Tĩnh Xuân] Trời sắp mưa

Đạo sĩ trẻ tuổi ngồi chán nản, đếm vài đồng tiền, rồi lại chép miệng tiếc rẻ.

Hắn đưa mắt nhìn áng mây đen đằng xa, hơp híp mắt lại, vội vàng thu dọn quầy hàng.

"Tạm biệt tiên sinh."

Đám nhỏ nói to, rõ ràng mạch lạc.

Trung niên áo xanh gật đầu, mỉm cười nói

"Về nhà đọc sách, sáng mai có gì không hiểu thì hỏi ta."

"Dạ"

Khóe mắt của Đạo sĩ trẻ tuổi liếc qua trưởng tư, có chút thất thần, hắn đưa tay chống má, để tóc đen xõa xuống một bên.

Không biết bao lâu sau, có người nhẹ giọng hỏi hắn

"Ngươi không về sao? Mưa sắp đến rồi."

Chỉ thấy hắn nâng mắt, khẽ cười đáp lời

"Ta dọn không hết, tiên sinh giúp ta được không?"

Rồi hắn cũng không đợi người kia trả lời, chất từng món từng món lên xa đẩy.

Người kia đứng yên một lát rồi nói

"Cầm lấy"

Đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu, chỉ thấy trước mặt là một chiếc ô màu xanh, hắn hơi khó hiểu.

Chỉ thấy trung niên áo xanh kia chỉ bầu trời

"Không có ô, chạy không kịp, ngươi sẽ bệnh mất."

Đạo sĩ trẻ tuổi sững sờ trong chốc lát rồi nói

"Chồn chúc Tết gà không phải là chuyện gì tốt cả, Tề Tĩnh Xuân hôm nay đầu ngươi bị đập vào đâu rồi."

Khuôn mặt trung niên áo xanh vẫn như cũ, không biến đổi, chỉ thấy y bâng quơ

"Không có gì, kiếp nạn lớn sắp tới, quan tâm ngươi một chút thôi."

Đạo sĩ trẻ tuổi cười lớn, nhìn kĩ trung niên áo xanh, rồi chậc chậc

"Họ Tề, ngươi cũng có ngày hôm nay?"

Hắn quay người, nhận lấy chiếc ô, đẩy xe đi.

Phương xa có một phong thư gửi tới, trung niên áo xanh xem xong, nhắm mắt lại, cảm thấy rất mệt mỏi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1