[Familyzone] Thái Bình Cảnh Dương| Ôm
Cảnh Dương không nói gì, nhìn sư huynh một mình ngồi trên vách đá.
Vách núi trống trải, trăng soi bóng nước, nhưng lại quá lạnh lẽo.
Thượng Đức Phong hồi xưa cũng như vậy, nhưng sau khi sư phụ cùng sư tổ hôi phi yên diệt, lại có cảm giác trống vắng.
Chính Cảnh Dương cũng thừa nhận hắn bạc tình, nhưng dù gì hắn cũng vẫn là con người, một con người có máu thịt.
Hắn nhìn sư tổ bị ám hại, sư phụ thân tử đạo tiêu, sư huynh bị ép đến suýt nữa mất chức phong chủ, Thanh Sơn đạo thống đứt đoạn, vào tay người khác.
Thật ra hắn nghĩ tu đạo, chỉ cần phi thăng là được rồi, không cần quan tâm những việc này làm gì.
Nhưng sư huynh muốn đoạt lại chức chưởng môn, hắn có thể làm gì đây.
Hắn chỉ có thể vung kiếm nhanh hơn, tu luyện khắc khổ hơn, để một ngày có thể đứng kế bên sư huynh.
Hắn đột nhiên ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên trong gió, lúc nhìn sang mới nhận ra trên vách có một chùm hoa nở rộ.
Chỉ thấy sư huynh hắn tiến lại gần, cười hỏi
"Đệ đứng đây ngẩn người làm gì? Mai là khai núi rồi, đừng ngây ra thế, không người ta lại tưởng đệ là đứa ngốc mất."
Cảnh Dương bất chợt ôm lấy y, ngẩng mặt lên nhìn.
Ấm hơn rồi.
Chỉ thấy sư huynh hắn dường như có chút bất ngờ, thở dài một hơi, cũng ôm lấy hắn.
Hương hoa đỗ quyên vẫn cứ thoang thoảng trong gió, đôi sư huynh đệ không có trưởng bối chăm lo ngồi lại một nơi, chờ bình minh lại lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top