《Bạch Ngọc Kinh Ngoại Truyện》 Quân không thấy ngày mai
"Quân không thấy ngày mai"
Tề Tĩnh Xuân khe khẽ thở dài, nhìn ô lá sen trên tay, rồi lại mỉm cười.
Hành trình đến Hoa Sen động thiên này, đại giới quả thật không nhỏ, nhưng kết quả cũng không tệ.
Trước khi ly khai nhân gian, ít nhất phải đảm bảo cho tiểu sư đệ bình an.
Đoạn, y phi thân, không gian chấn động một chút, Tề Tĩnh Xuân bước vào, trở lại Hạo Nhiên thiên hạ.
Thời gian trường hà bỗng chấn động, Tề Tĩnh Xuân biến sắc, quay đầu, bàn tay bị ai đó nắm lấy, kéo xuống.
Chỉ thấy không gian biến chuyển, Tề Tĩnh Xuân cảm thấy hai tay bị đè nặng, có hơi nóng phả vào mặt.
Y mở mắt, có chút tức cười, nhưng thật sự cười không được.
"Tiền bối định làm gì?"
Ngũ quan của người kia chiếm trọn ánh mắt, đó là một người trung niên, tóc đen, gương mặt hòa ái.
Trên người mặc một thân đạo bào, đầu đội mũ như ý, hông đeo một quả bùa đào.
Người kia mỉm cười, nhìn y, rất rất rất lâu.
"Ta muốn ghi nhớ ngươi"
Người kia nói, cũng có chút đau xót
"Ngươi sắp chết rồi"
Sắp chết rồi, Tề Tĩnh Xuân có chút sửng sốt, rồi lắc đầu cười.
"Tiền bối ghi nhớ ta làm gì, ta tranh đại đạo với ngài, ta chết đi không phải sẽ gọn hơn sao?"
Trung niên đạo nhân nhìn y, cúi đầu xuống.
Tề Tĩnh Xuân chỉ thấy cơ thể không thể động đậy, y giương mắt nhìn gương mặt kia từ từ cúi xuống, giống như hiểu ra gì đó.
Chỉ thấy người kia vân vê cổ áo y, hít một hơi, lại cất lời
"Ta thương ngươi"
"Nhưng ngươi sắp chết rồi."
Tề Tĩnh Xuân nhìn người kia, rồi mỉm cười, y ngoảnh mặt sang một bên, tùy ý nói
"Vậy, ngài có muốn ta không?Hay thả ta ra?"
"Nếu đã đến bước này, còn cần gì đau xót. Tề Tĩnh Xuân ta cả đời thẹn với ân sư, sống tạm trăm năm, chỉ thiếu vừa chết"
Trung niên đạo nhân buông cổ áo y ra, ngẩn đầu lên, ánh mắt thanh tĩnh, lại sâu không thấy đáy.
Hắn là một trong những hóa thân của đạo gia đại chưởng giáo, nhưng hắn cũng là chính mạch đạo gia.
Hắn đưa tay, vạch cổ áo y xuống, Tề Tĩnh Xuân ngoảnh mặt sang, cười một tiếng.
Chỉ thấy gió xuân thổi qua, thanh sam cùng đạo bào, một chỗ quăng xuống.
Tà dương chiếu rọi, Bạch Ngọc Kinh như mê.
Chỉ thấy người kia ngồi dậy, làm một tiểu pháp thuật thanh tẩy, rồi khoác lại đạo bạo.
Tề Tĩnh Xuân cũng đứng dậy, xoa cổ, rồi mặc lại thanh sam.
"Vĩnh biệt"
Y nói, rồi rời đi.
Trung niên đạo nhân nhìn y.
Quân không thấy ngày mai.
Gương mặt hắn có chút đau xót, nhưng không có một tia thống khổ.
Không phải là ánh mắt nhìn người mình yêu phải đi vào chỗ chết.
Mà là ánh mắt nhìn lại một thứ tốt đẹp mãi mãi không còn.
____Hoàn____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top