Truth or Dare
"Chúng ta chơi thật-thách không? Oẳn tù xì, ai thua phải chọn thật hoặc thách."
"Ừ."
"Vậy thì oẳn tù xì...Anh thua rồi. Chọn thật hay thách?"
"Thật."
"Anh còn yêu em không?"
"Tất nhiên."
"Thật lòng đi."
"Em...Anh..."
"Mau lên."
"Anh xin lỗi."
"Tiếp tục nào. Oẳn tù xì...Anh chọn thật hay thách?"
"Thách."
"Em muốn đổi lượt này thành thật. Cô gái hôm nọ đến nhà anh là người yêu thật sự của anh, đúng không?
"Em này...chúng ta..."
"Trả lời đi."
"Ừ."
"Tiếp tục... Anh lại thua rồi. Anh chọn đi."
"Thách."
"Chúng ta chia tay đi. Cô ấy chắc cũng đang rất khổ tâm khi cứ phải yêu anh trong lén lút đó."
Cậu đứng dậy, bình thản mỉm cười, cố nén giọt nước trực tuôn rơi nơi khoé mi lại.
"Tạm biệt."
Cậu nhẹ nhàng buông ra hai chữ đó. Khuôn mặt vẫn bình thản như đây chẳng phải chuyện gì to tát.
"Mười năm của chúng ta, kết thúc thôi".
Rồi cậu ngoảnh mặt đi.
"Em..."
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh,ngước nhìn bầu trời cao,cậu thở dài. Vậy đi. Nhẹ nhàng. Không níu kéo, không đau đớn. Mười năm dài dằng dẵng, cứ thế mà vụt trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top