Giai điệu bi thương
Tiếng đàn du dương dừng lại. Cậu buông tay, thở phào, nhìn người bên kia.
"Em có tiến bộ không anh?"
Đáp lại cậu là nụ cười tươi rói của anh.
"Chắc là cũng được rồi nhỉ? Anh cười vui vẻ thế mà!", cậu cũng mỉm cười theo người kia.
"Nhưng để chắc chắn, em sẽ đi hỏi lại huấn luyện viên. Em đã hứa rằng sẽ đoạt được giải mà!", cậu ôm lấy bức di ảnh của người kia,"Như thế anh mới có thể yên tâm về em được,đúng không?"
Người kia vẫn cười. Một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng, khiến cho người ta phải rơi lệ.Giống như tiếng đàn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top