Cá tháng Tư
Anh bước xuống bếp. Nghe thấy tiếng bước chân, mẹ anh đang lúi cúi nhặt rau ngay lập tức ngước mặt lên. Nhìn thấy đứa con trai đã tự nhốt mình trong phòng suốt hơn tháng nay cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, bà vừa mừng vừa xót. Anh đáng lẽ phải là một chàng trai hai mươi tuổi năng động, vui vẻ như bao cậu thanh niên khác, nhưng giờ đây, anh lại chẳng khác gì một cái xác không hồn cả.
"Mẹ...", khuôn mặt không chút sức sống của anh xuất hiện một nụ cười, "Con hết bị gay rồi. Liệu trình đó quả thật rất có tác dụng. Con bây giờ không có cảm giác với đàn ông nữa rồi."
"Thật sao?", bà đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe vì hạnh phúc, "Ơn trời,cuối cùng con trai tôi cũng hết bệnh! Suốt mấy tháng qua, mẹ cứ lo lắng suốt con có biết không! Mẹ phải báo cho cha con mới được! Tối nay nhà mình sẽ mở tiệc, con lên phòng tắm rửa chuẩn bị sẵn đi!"
"Dạ mẹ.", anh gật đầu, nhảy chân sáo lên phòng.
Đóng cửa phòng lại, anh ngồi sụp xuống. Bóng tối bao trùm lấy anh, xoá đi chút nét cười còn vương vấn trên mặt. Anh lục trong ba lô mình, lấy ra một vỉ thuốc ngủ. Một dòng nước mắt rơi xuống.
"Mẹ ơi,cá tháng tư vui vẻ...Con đi đây..."
Cứ như vậy anh ra đi nhẹ nhàng và an tĩnh. Có lẽ ở một cuộc sống khác, anh sẽ hạnh phúc thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top