Chương 5

Giang Thanh Yến cảm thấy không khoẻ lắm, chắc là do đói bụng đã hơn 1 ngày rưỡi rồi cậu không có ăn gì. Cậu xuống phố muốn ăn cái gì đó.

Mặt trời hôm nay thật chói!

"Rầm..."

"Giang Thanh Yến em có sao không?!"

Cố Sầm đợi rất nhiều ngày mới thấy người ra khỏi cửa, anh đang không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không thì thấy người trước mặt loạng choạng rồi ngã xuống đất. Giật thót mình anh vội vàng chạy đến thì thấy cả người Giang Thanh Yến run rẩy mồ hôi từ thái dương chảy xuống cổ. Không kịp nghĩ Cố Sầm vội vàng đưa người đi bệnh viện.

"Tích, tích..."
"Tình trạng cậu ấy không ổn lắm. Nguyên nhân ngất là vì đói, ngoài ra cậu ấy còn bị suy dinh dưỡng, dạ dày cũng không ổn lắm"

Bác sĩ đọc lại báo cáo sơ bộ cho Cố Sầm nghe

"Cậu là gì của bệnh nhân? Nếu cậu ấy tiếp tục giữ tình trạng này thì không sống nỗi qua 30 đâu. Mong người thân của bệnh nhân hãy khuyên nhủ động viên cậu ấy tiếp nhận điều trị"

Sau khi tiễn bác sĩ đi Cố Sầm nhìn Giang Thanh Yến yếu ớt nằm trên giường bệnh thầm nghĩ thật sự rất gầy, gầy đi rất nhiều so với lần đầu gặp.

Nghĩ tới nguyên nhân có thể là do anh, Cố Sầm không khỏi sinh ra một tia bất lực. Anh cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình gọi là gì, có chút tự trách lại sinh ra một chút trách nhiệm.

Nhìn người nằm trên giường bệnh anh lại càng thêm khẳng định lòng của mình.

Muốn chăm sóc cho em ấy!

Giang Thanh Yến mở mắt ra thì thấy mình đang ở bệnh viện. Đầu óc cậu trống rỗng cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Chưa kịp nghĩ mình tại sao lại ở đây thì thấy một bóng người bước vào. Người thấy cậu đã tỉnh thì vội vàng chạy đến

"Em đã tỉnh rồi sao! Cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Nhìn người trước mặt không nói lời nào mà chỉ nhìn mình Cố Sầm càng thêm hoảng, anh vội vàng muốn đi gọi bác sĩ thì tay áo bị kéo lại.

Giang Thanh Yến giữ người lại rồi lại thấy hối hận, cậu cũng không biết tại sao thấy người muốn rời đi thì theo bản năng muốn kéo lại. Cậu mím môi

"Cố...Cố Sầm?"

Cố Sầm nghe Giang Thanh Yến gọi tên mình thì rất vui mừng. Em ấy còn nhớ mình!

Anh cũng không nhận ra giọng mình càng thêm dịu dàng

"Em cảm thấy thế nào rồi? Tôi đi gọi bác sĩ, ngoan, ngồi đây chờ tôi một chút nhé"

Lần này Giang Thanh Yến không giữ người lại nữa mà nhìn theo bóng lưng của đối phương không khỏi suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top