Chương 4

"Đau không? Nếu đau thì phải nói ra đó tôi sẽ nhẹ tay hơn một chút"

Ngồi trước cửa hàng tiện lợi Cố Sầm đang chăm chú xử lí vết thương trên tay cho Giang Thanh Yến thì Giang Thanh Yến đang chăm chú nhìn Cố Sầm.

Cậu nhìn ra người này thật sự lo lắng cho mình. Điều này lại càng khiến cậu thêm khó hiểu. Tại sao?

Cố Sầm ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt chăm chú không giấu nổi sự tò mò của bạn nhỏ

"..."
"Khụ...Tôi tên Cố Sầm, em tên là gì?"

GIang Thanh Yến không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cố Sầm như muốn tìm ra câu trả lời từ đó, lâu đến mức mà Cố Sầm tưởng chừng như sẽ không nhận được câu trả lời nữa thì

"Giang Thanh Yến"
"Hôm nay cảm ơn anh" vừa nói cậu vừa lấy từ trong túi ra một lon sữa đặt vào tay Cố Sầm rồi cất bước về nhà.

Nhìn bóng dáng của chàng trai xa dần Cố Sầm siết chặc lon sữa trên tay miệng lẩm bẩm

"Giang Thanh Yến..."

...

Giang Thanh Yến đều đặn cập nhật chương mới cho truyện của mình, quyển này đã đến phần cuối nhưng cậu lại không muốn viết thêm quyển mới. Một nổi chán nản sinh ra từ đáy lòng khiến cậu chẳng muốn làm gì cả. Cậu ôm hai đầu gối ngồi trên ghế thông qua cửa sổ nhìn thấy khung cảnh nhà đối diện.

Thật ấm áp, con cái vui vẻ, cha mẹ hạnh phúc...Ánh sáng ấm áp ấy len qua cửa sổ chiếu rọi một góc phòng khiến cậu dường như cậu cũng được hưởng ké một tí ấm áp ấy.

"Tin tin..."

Tiếng chuông điện thoại làm Giang Thanh Yến lại như bừng tỉnh từ giấc mơ nào đó. Cậu thấy tin nhắn từ Lâm Thu

[Yến Yến tớ xin lỗi, lần trước tớ nhất quyết kéo cậu đi chơi mà lại bỏ về trước]
[Tớ nghe nói tụi con trai chuốc cậu say hả? Cậu có sao không?]
[Tớ bắt tụi nó xin lỗi cậu rồi, lần sau tớ sẽ không rời đi trước như vậy nữa đâu...]

Giang Thanh Yến nhìn lại thì thấy đúng là có một số tin nhắn xin lỗi từ người lạ. Cậu không quan tâm mà úp điện thoại xuống, cậu nhớ lại đêm hôm đó

Đau...nhưng cũng không chỉ toàn là đau. Hình như cũng có chút thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top