Chương 3
Cố Sầm nhìn theo bóng dáng gầy gò phía trước không biết nên làm gì. Chẳng lẽ chạy lên bảo tôi là người đã ngủ với cậu, cậu có nhớ không?
"..."
Cố Sầm tâm phiền ý loạn lặng lẽ theo sau Giang Thanh Yến cả đoạn đường, người phía trước thật sự rất gầy da cũng rất trắng đến mức túi bóng treo trên cổ tay cũng để lại vệt đỏ rõ ràng. Đầu óc lại không kiềm được mà nhớ lại hình ảnh 5 dấu tay mình in lên làn da trắng nõn ấy
"..."
Anh cảm thấy mình đúng là cầm thú mà!
"Rầm!"
Đến khi anh hoàn hồn lại thì thấy cậu nhóc mình theo nãy giờ bị một chiếc xe điện chạy lấn đường đâm trúng, tên tài xế đó còn ỷ trời tối không có ai mà lớn tiếng mắng chửi rồi bỏ chạy.
Khi hắn lướt qua Cố Sầm anh không chần chừ mà đạp cho chiếc xe ngã chỏng vó rồi nhanh chóng đến đỡ bạn nhỏ đứng dậy.
"Này em có sao không? Có bị thương không?"
Trông bạn nhỏ không được ổn lắm, cậu cứ giữ im tư thế lúc bị ngã mà không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết máu trên lòng bàn tay.
"Hay tôi đưa em đi bệnh viện nhé"
"Không...không cần. Cảm ơn anh"
Nói xong lại muốn rời đi thì bị một bàn tay kéo lại
"Tôi đưa em về nhé"
Nhìn bạn nhỏ như này anh thật không an tâm để cậu ấy về một mình
"Tôi sống ở gần đây thôi, còn có một tiệm Cafe ngay đầu phố, em cứ yên tâm tôi thật sự không phải người xấu đâu"
Giang Thanh Yến nhìn người trước mặt không hiểu tại sao anh ta lại lo lắng muốn đưa cậu về như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động qua sát một người, hình như có cảm giác quen quen.
"Tôi giúp em xử lí vết thương nhé, tay em vẫn đang chảy máu kìa"
Nhìn thấy đôi mắt lo lắng của đối phương ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu thật sự gật đầu đi theo một người xa lạ.
Mình bây giờ thì còn sợ gì để mất nữa chứ cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top