Chương 1
"Em đang bận sao? Chị gọi sao không nghe máy?"
"Em ngủ quên..."
Giang Thanh Yến ngơ ngác nhìn lại điện thoại thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ đến từ chị Trần
"Hôm qua em không đăng chương mới fan của em đã oanh tạc chị cả đêm nên chị gọi nhắc em hôm nay đừng quên đấy!"
"Em biết rồi ạ".
Nhớ tới chuyện hôm qua khiến cậu càng thêm ngơ ngác. Hình như cậu đã ngủ...ngủ với một người đàn ông xa lạ.
Cậu chỉ nhớ được cậu đến buổi tụ tập bạn bè đại học, thua trò chơi nên bị uống rất nhiều, sau đó...sau đó...hình như là "ngủ" rồi.
"..."
Nhìn đồng hồ đã 7h tối cậu rời giường chuẩn bị làm việc. Mở máy tính, đăng nhập, đăng chương mới. Hết! Xong việc rồi...
Chàng trai 22 nhưng dáng vóc gầy gò làn da trắng nhợt khiến cậu nhìn như một thiếu niên chỉ mới 17 18. Xong việc rồi nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm vào máy tính không nhúc nhích, dường như tâm trí đã thả đi đâu. Thời gian như bỏ rơi cậu, cho đến khi ánh đèn từ nhà hàng xóm chiếu vào cửa sổ nhà cậu đã tắt cũng khiến cho nguồn sáng duy nhất của căn phòng cũng biến mất. Cậu mới như chợt tỉnh lại từ trong giấc mơ nào đó.
Đã 10h rồi, nên ngủ.
Ọc ọc ọc...Sáng hôm sau cậu bị đánh thức từ cơn đói, hình như cả ngày hôm qua cậu đã không bỏ gì vào bụng, có chút đau...
"Cảm ơn quý khách..."
"Nhìn thấy không, nhìn thấy không...một anh chàng siêu đẹp!!!"
"Ừm đúng là rất đẹp...nhưng sắc mặt không được tốt lắm, không biết ảnh có sao hông"
Bụng rất đói nhưng cậu lại không có cảm giác thèm ăn. Ghé vào một quán cafe hình như vừa mới mở không gian rất đẹp, bưng khay ngồi vào một chỗ gần cửa sổ chậm rãi thưởng thức cà phê và bánh ngọt của mình, ánh mắt lại không tự chủ thả theo dòng người qua lại trên phố.
Lúc ra đến cửa vô tình bị đụng phải, không đáp lại lời xin lỗi của đối phương cậu kéo thấp vành mũ gật đầu nhẹ rồi lướt qua người nọ. Cậu nghĩ trên đường về phải ghé vào cửa hàng tiện lợi một chuyến.
Cố Sầm bước vào trong quán thì thấy hai cô nhân viên của mình cứ mãi ngẩn ngơ nhìn ra cửa cũng không khỏi nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên đã xa dần.
"Ông chủ anh có thấy vị khách lúc nãy không, thật sự rất đẹp! Chính là cái kiểu đẹp mà khiến cho người ta muốn...he he he"
Thành công gõ đầu cắt đứt ảo tưởng của nhân viên mình Cố Sầm không khỏi nhớ lại hình ảnh mình thấy lúc nãy. Thiếu niên đội mũ che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra chiếc cằm tinh tế môi khẽ mím lại cuối thấp đầu lướt qua mình. Dù không thấy được mặt nhưng đúng là mang lại cảm giác là một người đẹp. Nhưng hình như cũng mang lại cảm giác đã thấy ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top