Cuộc độc thoại của một trái dưa leo - End

[Cuộc độc thoại của một trái dưa leo]
Viết @Tả Tửu Tửu
Chuyển ngữ: Tít
Vương Dũng x Lưu Thanh Xuân
----
Tui là một trái dưa leo.
Đáng lẽ ra tui đang ở trong siêu thị hưởng thụ sự sung sướng mát lạnh cùng với đám bạn.
Chưa hưởng thụ được bao nhiêu đã bị mấy anh chị em bỏ vào túi vải, lắc qua lắc lại.
Chẳng biết qua bao lâu nữa. Cuối cùng cũng cảm nhận toàn thân được ổn định lại, nghe thấy "Đã tới rồi!".
Tui bị một bàn tay xù xì lấy ra ngoài rồi đặt trên bàn.
Tùy tiện quan sát bốn phía một chút, căn phòng cũng không quá lớn, có một bàn một giường và một thứ trên bàn làm việc tui không tiện nói ra.
Chủ nhà là một chàng trai có tết một bím tóc nhỏ, mới nhìn thì rất dịu dàng nhưng bên trong lại khí chất vô cùng.
Cũng không mất thời gian để biết tên cậu ta là Lưu Thanh Xuân
Đang làm việc trên bàn, cậu ta vỗ bàn một cái suýt chút nữa rung lắc tui rồi. Âm thanh rõ to "Lưu Thanh Xuân ơi là Lưu Thanh Xuân, sao mày không nghĩ ra chứ?"
Lưu Thanh Xuân đúng là một kẻ hung hãn.
Có một hôm đang mơ thì giật mình tỉnh dậy, nhìn vào phòng trong có bóng người thoáng qua, thấy Lưu Thanh Xuân đứng ở giữa phòng, vẻ mặt hết sức trầm tư.
Tui là một trái dưa leo nhưng cũng sợ đến nỗi da gà toàn thân.
Lưu Thanh Xuân là một cảnh sát, bận rộn công việc, người gọi đến không cục trưởng này thì cục trưởng kia, có đôi khi hơn nửa đêm mới về, còn bị thương bê bết cả người.
Lúc trước nói Lưu Thanh Xuân là kẻ hung hãn.
Luôn thấy cậu ta ngồi một bên vừa quấn băng gạc vừa cẩn thận gọi điện thoại.
Có sao nói vậy, dáng vẻ dùng miệng ngậm băng gạc trông có chút gợi cảm.
Nhưng mà tui là trái dưa leo có liêm sỉ, một chút cũng không hẳn là không có nha.
Cậu ta vừa uống rượu vừa thở dốc thật sự rất gợi cảm luôn.
Thật sự tui không có cái suy nghĩ gì đó đâu.
Lúc Lưu Thanh Xuân điều tra vụ án thích nói linh tinh, mặc dù dưa leo tui nghe không hiểu gì cả nhưng mỗi lần nghe cậu ta nhắc tới là dựng cả tóc gáy.
"Bọn họ muốn giết tôi nhưng không thành công."
Lại nghe câu này nữa, tui nghe nhiều lần lắm luôn.
Hơn nữa theo như tui biết, trong lời nói "bọn họ" mỗi lần không giống nhau.
Rốt cuộc cậu Lưu đã đắc tội với bao nhiêu người vậy, vô hại đứng cạnh bàn hời hợt nói.
Trong lời nói có vẻ rất đắc ý?
Tui, một trái dưa leo nhỏ cũng có chút u mê, trở mình cho cậu lưu một chữ "Dũng"
Mặc dù Lưu Thanh Xuân có rất nhiều kẻ địch mà bạn thân cũng không nhiều lắm.
Chỉ thấy một người tên Vương Dũng thường xuyên đến gõ cửa nhà Lưu Thanh Xuân.
Mỗi lần thấy Lưu Thanh Xuân nhíu mày suy tư nghĩ tiết vụ án, bên kia cứ rầm rầm rầm khiến tui cũng thấy phiền thay cho Lưu Thanh Xuân.
Thế nhưng mỗi lần như vậy lại thấy chân mày Lưu Thanh Xuân giãn ra rồi nhếch miệng cười, bỏ qua sự điềm tĩnh của mấy ngày qua đi ra mở cửa. Thái độ mở cửa cực kỳ chào đón nói "Vương Dũng, cậu tới rồi."
Nội tâm tui kiểu - khinh bỉ.
Mỗi ngày hai người đều gặp mặt nhau, có ngày thấy nhau cả 22 tiếng chứ đùa. Sao mỗi ngày đều gặp nhau mà còn mãnh liệt hơn người mới cưới vậy.
"Lão Lưu, tôi đưa dưa leo tới cho bé "Đáp Án" nè.
Vương Dũng để dưa leo bên cạnh tui rồi tới sờ "Đáp Án."
Tui không muốn đám dưa leo này để cạnh tui, đám đó đắt lắm. Hơn nữa đám đó tỏa ra mùi tươi mới còn tui thì đồ cũ héo úa.
Nhắc tới "Đáp Án", đó là một con thỏ được Lưu Thanh Xuân nuôi. Tương lai kết cục tui cũng như vậy.
"Đáp Án" thích ăn dưa leo còn Lưu Thanh Xuân thì đặc biệt thích "Đáp Án". Lúc làm việc một tay ôm "Đáp Án" còn một tay viết viết vẽ vẽ.
Lúc viết viết vẽ vẽ còn hay cúi đầu xoa "Đáp Án"
""Đúng hay là không đúng vậy "Đáp Án""
...
Đây là hiện trường phạm tội thưa anh Lưu!
Nhìn thấy cảnh như vậy, người nào đó không thể không tạm thời buông bỏ hình tượng dịu dàng.
Về cơ bản anh chị em của tui đều được chôn cất trong bụng của "Đáp Án". Tui thấy như vậy cũng tốt, kiểu gì ngày mai cũng đến lượt mình.
Nội tâm tui đã dứt khoát rồi.
Làm thế nào cũng không ngờ tới tình huống hiện tại.
Người nắm tui không phải Lưu Thanh Xuân mà là Vương Dũng.
Mặc dù dưa leo không phân biệt nam nữ... Nhưng dưới tình huống hiện tại tuyệt đối không phải nơi dành cho tui.
Bản thân tui tự thụ phấn cũng không kích thích đến vậy. Vương Dũng, cậu mau buông tui ra. Nếu không buông ra tui sẽ tự làm chính mình luôn.
Vương Dũng nghe không hiểu tui đang nói gì.
Một tay cậu ta nắm chặt tôi, một tay cởi quần Lưu Thanh Xuân.
Tui nhắm hai mắt lại.
Đáng ra tui phải ở chỗ khác chứ không phải ở đây.
Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng tui nghe được tiếng thở dốc quen thuộc.
Hơn nữa hơi thở không ổn định, tiếng hít thở cũng tăng dần lên.
Tui nổi hết cả da gà.
Nhưng mà không phải Lưu Thanh Xuân mạnh lắm sao, rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?
Trong lòng tui nghi ngờ rồi mở mắt.
Nhìn thoáng Lưu Thanh Xuân.
Sau đó nhắm chặt mắt lại.
"Gợi tình..."
Trong tri thức cằn cỗi của tui chỉ có thể nghĩ tới 2 chữ này.
Tui có thể tỉ mỉ nhớ lại vẻ mặt hít thở không thông của Lưu Thanh Xuân.
Đầu của tui bị nhét vào một cái lỗ chật hẹp mềm mại.
"Vương Dũng, cậu muốn giết chết tui à?!"
Mở to hai mắt đánh giá xung quanh, cố gắng ngọ nguậy cơ thể.
Nhưng mà cảm nhận được rung lắc nhẹ trong chu vi"Vương Dũng, cậu muốn giết chết tui à?!"
Mở to hai mắt đánh giá xung quanh, cố gắng ngọ nguậy cơ thể.
Nhưng mà cảm nhận được rung lắc nhẹ trong chu vi nhỏ hẹp này.
Động đất sao?
"Đáp Án" ơi, cứu tui với!!
Nội tâm tui gào thét kết cục của tui không thể như vậy được.
Thế nhưng đúng lúc này, Lưu Thanh Xuân hừ một tiếng, trong nháy mắt chu vi co rút một chút.
???
Tiếng rên của cậu Lưu không thích hợp chút nào.
Tui quan sát xung quanh thêm một lần nữa.
...
"Vương Dũng, không hổ là cậu, cũng biết chơi đó."
Tui nuốt nước dưa leo, nỗ lực chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Nhưng mà tui còn chưa kịp phản ứng, đã bị...
Đm thiệt chứ.
Tui bị nứt.
Thật luôn, kèm theo âm thanh giòn tan "Rắc", vậy là gãy luôn rồi.
Ý thức có chút mờ nhạt, mơ hồ nghe âm thanh nức nở của Lưu Thanh Xuân.
"Vương Dũng, cậu lấy ra nhanh đi!"
Tui không còn là một trái dưa leo màu xanh nữa rồi, tui bay màu.
Ý nghĩ đó chạy loạn khắp đầu tui.
Nửa người dưới của tui ở trong thùng rác nghĩ về nhân sinh, nghe Lưu Thanh Xuân mắng Vương Dũng lãng phí thức ăn, Vương Dũng nhận lỗi nói sẽ bù đắp lại một tháng đầy dưa leo.
Đáng ghét. Tui còn tưởng tượng bọn họ ôm ôm ấp ấp nữa chứ.
Tui ở trong thùng rác lặng lẽ chảy nước dưa leo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top