One shot
Tác phẩm : Hoa trên sân thượng nhà anh thơm quá !
Thể loại : BL , hiện đại , ấm áp , ong tinh , HE , chuyển ver .
Tặng cho Hộp nhỏ và nhóc Troy .
---------+-------
_ Lăng Thiên ( _Dosu_YB_ ) thích hoa , ôn nhu công [ biến thái không hợp đâu =^= ]
_ Dương Tử Phong ( _Troy_Virsun_ ) ong tinh , ngây thơ thụ .
----+----
Lăng Thiên là người yêu hoa, trên sân thượng ở ngôi nhà mới của anh đặt đầy chậu hoa với đủ loại hoa phong phú, nở theo các mùa khác nhau.
Sáng hôm nay, Lăng Thiên tưới nước cho hoa xong, đang đứng trước ban công ngắm những đóa hoa vừa mới nở rộ không lâu, chẳng biết từ đâu một chú ong mật nhỏ bay tới, không đầu không đuôi bay vào trong một nhuỵ hoa bắt đầu hút phấn hoa và mật hoa, qua một chốc, mới lại thò cái đầu nhỏ ra xem xem xét xét chung quanh.
Ong mật rất nhỏ, Lăng Thiên căn bản không nhìn thấy rõ lắm dáng vẻ của nó, nhưng cảm giác thân hình nho nhỏ chui vào trong đóa hoa thật to trông hết sức đáng yêu, không khỏi khẽ cười .
Chú ong mật mới vừa chui ra khỏi đoá hoa, xem xét chung quanh tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, nhưng không ngờ lại đối diện với ánh mắt của chàng trai đứng ở trước ban công, khuôn mặt nhìn nó mỉm cười, chú ong mật bỗng chốc cất đôi cánh bán trong suốt bay đi.
Vừa bay còn vừa hạ nhiệt độ trên mặt mình, nghĩ đến những bông hoa thơm ngát trên sân thượng, bản thân vẫn chưa ăn no. Còn có... chàng trai kia vì sao lại cười với nó chứ? Phải theo dõi xem sao.
Lăng Thiên sững sờ nhìn chú ong mật đột nhiên bay đi, kết cấu đôi mắt của ong mật rõ ràng không giống với mắt người, hơn nữa nó nhỏ như vậy, tại sao lại có loại lỗi giác dường như anh và ong mật đang nhìn nhau. Không khỏi lắc đầu, có lẽ do mình suy nghĩ vớ vẩn thôi.
Sáng ngày thứ hai, Lăng Thiên theo thường lệ tưới nước cho vườn hoa, đứng trước ban công nhìn đoá hoa hôm nay mới vừa hoàn toàn nở rộ, có chút cảm giác thành tựu dâng lên.
Chú ong mật trốn ở cách đó không xa phe phẩy cánh, nhìn chàng trai đứng trước ban công.
Sao còn không chịu rời đi a, bụng đói đến độ đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hoa.
Mặc kệ, chú ong mật bay qua, thật nhanh bay vào trong đoá hoa mới vừa nở sáng nay bắt đầu hút ngấu nghiến.
Lăng Thiên nhìn thấy chú ong mật vọt vào trong đoá hoa mới nở, cái mông nho nhỏ còn lộ ra bên ngoài, uốn éo khẽ động đậy, đáng yêu biết nhường nào.
Tuy rằng Lăng Thiên thấy đại đa số ong mật đều giống nhau, bất quá anh biết rằng chú ong nhỏ này với chú ong xuất hiện buổi sáng hôm qua nhất định là một.
Chú ong mật hôm nay ăn no, mới lại chậm rãi chui ra. Bất ngờ nhìn thấy chàng trai vẫn đứng ở ban công, khoé miệng mang theo nụ cười nhẹ.
"Ức", ong mật nấc khẽ một tiếng, toàn thân đều nóng lên, sau đó giống như say rượu lắc lắc bay đi.
Mật hoa ăn ngon vậy à... Chàng trai cười rộ lên, phải theo dõi xem sao.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Lăng Thiên sáng sớm mỗi ngày tưới hoa đều đứng nán lại chốc lát ở ban công, nhìn chú ong nhỏ bay ra từ một đoá hoa , lại chui vào trong một đoá hoa khác, thi thoảng còn ló đầu ra nhìn trộm anh.
Tưởng đoá hoa nho nhỏ đó có thể che khuất được thân thể của mày sao? Khoé môi anh bất giác cong lên, nhìn nhất cử nhất động của chú ong mật, cảm thấy nơi đấy lòng mình trở nên nhu hòa.
"Mày thật đáng yêu"
Chú ong mật đậu trên đóa hoa nhất thời sững sờ khi nghe được giọng nói tràn ngập dịu dàng của chàng trai. Đến lúc có một cơn gió nhẹ lướt qua cành hoa, chú ong nhỏ mới bị lay động tỉnh lại, sau đó lập tức vỗ đôi cánh nhỏ vội vàng bay đi.
Nha, được một người con trai khen... Làm sao bây giờ, ngay cả giọng nói của anh cũng thật dễ nghe a
Lại là một ngày sáng sớm, Lăng Thiên tưới nước cho vườn hoa, vẫn như trước nhìn thấy chú ong mật bay tới bay lui giữa bụi hoa, sau đó đậu trên một nhánh hoa hồng, nửa thân giấu ở đằng sau đoá hoa, lộ ra cái đầu nhỏ trộm nhìn anh.
"Lăng Thiên ! Cậu sao còn chưa ra khỏi cửa vậy? Đi làm mau kẻo muộn!"
"Tưới xong hoa! Lập tức đi ngay!" Lăng Thiên trả lời người bên ngoài. Nhà anh ở lầu một, buổi sáng hôm nay ong nhỏ xuất hiện hơi muộn, anh tưới hoa xong lại đợi một hồi lâu mới thấy chú ong từ từ bay đến, sau đó chính mình nhìn nó vui đùa đến thiếu chút nữa trễ giờ đi làm.
"Bé con trễ nhé! Không biết ong mật thích loại hoa nào, hôm nay tan tầm sẽ đi chợ hoa xem có hoa nào đẹp không".
Lăng Thiên vừa lầm bầm lầu bầu, vừa vươn tay búng nhẹ trên cánh hoa hồng nơi ong nhỏ đang đậu, cười nhẹ khi thấy ong nhỏ bị kinh động bay đi, sau đó xoay người thay quần áo đi làm.
Ong nhỏ hơi kinh ngạc, có chút xấu hổ buồn bực nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ vì mới nãy nghe người bên ngoài gọi tên của anh.
Lăng Thiên, Lăng Thiên, tôi tên là Dương Tử Phong a!
Lăng Thiên Lăng Thiên, tôi rất thích hoa trên sân thượng nhà anh.
Lăng Thiên Lăng Thiên, nghe người khác nói, con người sẽ tặng hoa hồng cho người mình thích.
Lăng Thiên...
Ngày hôm sau, ong nhỏ từ sớm đã bay đến ban công nhà Lăng Thiên, ở một bên vẫy cánh bay giữa không trung, nhìn Lăng Thiên tưới cho mỗi chậu hoa một lượng nước vừa đủ.
Đột nhiên nó phát hiện trên ban công đã có thêm một chậu hoa mới, bên trong trồng một bông hoa ly màu trắng nho nhỏ, còn toả ra hương thơm đặc biệt.
Ong nhỏ bay đến đoá hoa, hít một hơi thật sâu, thơm quá. Có điều... đó không phải hoa hồng, có chút mất mác. Ong nhỏ ló đầu ra muốn nhìn Lăng Thiên một chút, lại phát hiện ở ban công không có ai cả.
Ủa? Lăng Thiên đi làm rồi sao? Rõ ràng hôm nay nhớ tới rất sớm mà. Ong nhỏ đang nghĩ, bổng nhiên thấy Lăng Thiên ôm vật gì đó đi ra từ phòng khách. Đợi anh đến gần nhìn kỹ, thì ra trong tay anh đang ôm một chậu hoa hồng đỏ.
Lăng Thiên cố gắng đặt chậu hoa hồng lên ban công, sau đó liền thấy ong nhỏ nhanh chóng chui đầu vào trong hoa, mãi đến khi anh đi làm vẫn không thấy nó chui ra.
"Thì ra là mày thích hoa hồng, bé con" Lăng Thiên buồn cười, nói.
Ong nhỏ say mê hương thơm hoa hồng, ngủ gật trong đoá hoa một hồi mới lưu luyến bay đi.
Lăng Thiên Lăng Thiên, thích anh, rất thích anh...
______________
Buổi sáng hôm nay, Lăng Thiên đang cầm bình tưới chuẩn bị tưới hoa, lại phát hiện trên ban công đặt một cái lọ thủy tinh nhỏ tinh xảo.
Lăng Thiên tò mò với tay cầm lấy lọ thủy tinh, mở ra nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, cư nhiên là một lọ mật! Lăng Thiên liếc nhìn chung quanh, không thấy người lạ nào.
Là ai đã đặt lọ mật ong này ở đây?
Đậy nắp lại, Lăng Thiên xoay xoay lọ thuỷ tinh xem xét, lúc này mới phát hiện ở dưới đáy chai có một tờ giấy nhỏ: "Mật, tặng Lăng Thiên"
Chữ viết rất nhỏ, Lăng Thiên nhìn rất gần mới có thể thấy rõ.
Tặng mình sao? Là ai vậy nhỉ?
Ong nhỏ núp sau đoá hoa nhìn hàng lông mày nhíu lại của Lăng Thiên rốt cục giãn ra, chính nó cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.
Đây chính là mật do nó gần đây vất vả ủ ra đó, cũng không biết Lăng Thiên có thích hay không.
Dạo này Lăng Thiên hay đi làm muộn, bởi vì anh mỗi ngày tưới hoa xong đều đứng trên sân thượng chờ đến khi ong nhỏ bay đến hút mật hoa. Nhưng hiện tại, ong nhỏ đã mấy ngày rồi vẫn không tới.
Lăng Thiên tan tầm lại đi chợ mua về một chậu hoa hồng mới đặt ở trên ban công sân, bởi vì ong nhỏ dường như rất thích hoa hồng.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua, vẫn không thấy ong nhỏ đâu.
Tuy rằng đó chẳng qua chỉ là một con ong mật nhỏ, nghĩ đến nó có thể đã bay qua sân thượng nhà người khác tìm mật, Lăng Thiên vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng trống vắng.
Sau đó, Lăng Thiên được công ty cử đi nơi khác công tác một tháng. Buổi sáng trước ngày đi công tác, anh lại tưới nước cho vườn hoa, nghĩ đến không có mình ở nhà thời gian dài như vậy, chẳng ai chăm sóc đám hoa này, đến lúc trở về nhất định đều héo rũ.
Còn... Ong nhỏ có lẽ sẽ không bay về nữa. Haiz...
Bây giờ chú ong mật nhỏ, à không, nó đã hoá thành hình người nên hẳn phải gọi là Dương Tử Phong , đang tất bật đủ loại công chuyện chuẩn bị cho việc khai trương cửa tiệm.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng mệt đến không chịu nổi, thật vất vả sắp xếp ổn thỏa mọi việc, mới phát hiện mình đã mấy ngày rồi không đến sân thượng nhà Lăng Thiên gặp anh, thật sự rất nhớ.
Nghĩ như vậy, Tử Phong lại biến thành ong nhỏ bay đến sân thượng nhà Lăng Thiên. Sau khi bay đến, Tử Phong phát hiện trên sân thượng những đóa hoa có sức sống yếu đều đã chết héo, những bông còn lại cũng cúi đầu héo rũ.
Xem ra, đã lâu không có ai chăm sóc vườn hoa này. Lăng Thiên đâu? Anh đã đi đâu vậy? Ong nhỏ thất vọng trở lại cửa tiệm.
Mấy ngày liên tiếp ong nhỏ buổi sáng đều bay đến sân thượng nhà Lăng Thiên, nhưng vẫn không gặp ai, chỉ đành thất vọng quay về.
_______________________________
Tử Phong khai trương cửa tiệm chuyên cung cấp mật ong, buôn bán cũng không tệ lắm. Bởi vì cửa tiệm của cậu cung cấp mật chất lượng rất tốt lại còn nguyên chất, những người đến mua sau đó một truyền mười, mười truyền một trăm...Cửa tiệm nhỏ buôn bán dần dần càng lúc càng phát đạt.
Chập tối hôm nay, Tử Phong chuẩn bị đóng cửa tiệm rồi còn phải đi xem bạn mình ủ mật thế nào.
Lúc này, một người khách đẩy cửa bước vào, bởi vì người đó đứng khuất ánh sáng cho nên Tử Phong nhìn không rõ khuôn mặt của người nọ.
"Tiên sinh, thực xin lỗi, mật trong tiệm hôm nay đã bán hết. Nếu không thì, ngày mai đến đây sớm một chút"
"À, ra thế... Vậy được rồi, tôi ngày mai sẽ đến sớm hơn". Người khách nhìn chủ tiệm gương mặt thanh tú đẹp trai, cười nói không sao cả.
Lăng Thiên! Tử Phong vừa nghe giọng nói liền biết chính là anh. Anh...đã trở lại.
"À! Không! Lăng tiên sinh, ngài đợi đã!" Tử Phong sau khi gọi anh lại, lập tức xoay người chạy vào căn phòng nhỏ phía sau tiệm.
Lăng Thiên bị gọi lại đứng yên tại chỗ, nghĩ thầm, chủ tiệm làm sao biết anh họ Lăng vậy? Bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng vừa rồi giống như đã gặp qua.
Khi nhìn thấy chủ tiệm lần nữa, phát hiện trên tay cậu ta đang cầm một lọ thuỷ tinh tinh xảo... Lăng Thiên thoáng sửng sốt, lọ thuỷ tinh giống y như đúc lọ thủy tinh lần trước anh nhận được ở trên sân thượng. Thì ra lần lọ mật đó là do cậu ta tặng sao...
"Cầm đi, ở đây vẫn còn một lọ" Tử Phong làm sao có thể nói cho Lăng Thiên, lọ mật này chính là do mình vẫn luôn để dành cho anh.
"A!" Tử Phong hô lên một tiếng sợ hãi, ai ngờ Lăng Thiên không phải đưa tay nhận lấy cái lọ, mà là đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu.
"Làm sao cậu biết họ của tôi? Vì sao lén tặng mật cho tôi?"
Kỳ thật người thông minh như Lăng Thiên, sao lại không đoán ra được tâm tư của người này. Từ khi vào cửa tiệm nhìn thấy cậu, anh đã cảm giác đối phương rất quen thuộc, nhưng lại xác định anh và cậu chưa từng gặp nhau trước đây.
"Tôi...Tôi...Hoa trên sân thượng nhà anh thơm quá." Cuối cùng Tử Phong vừa thốt ra những lời này, sau đó liền lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Lăng Thiên nữa.
"Sặc? Cậu nói gì cơ?" Lăng Thiên nghe không hiểu, lập tức lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nghĩ tới nghĩ lui ngay cả anh cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn không ôm hy vọng hỏi lại.
"Ong nhỏ?"
Tử Phong nháy mắt ngẩng đầu mở to hai mắt, nhìn Lăng Thiên, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm"
Giây tiếp theo lại đột nhiên bị Lăng Thiên kéo vào trong lồng ngực.
"Thật sự là cậu sao? Thật sự là cậu! Bé con, tôi chờ cậu đã lâu rồi".
Tử Phong cũng chầm chậm giơ tay lên ôm lấy thắt lưng Lăng Thiên "Ừm, em cũng vậy".
____________________Chính văn hoàn______________________
-Phiên ngoại-
"Phong , Phong ..." Lăng Thiên đột nhiên vọt phòng ngủ ôm lấy Tử Phong còn đang nằm trên giường.
"Hở? Sao vậy?" Tử Phong dụi nhẹ cặp mắt còn đang lim dim buồn ngủ, vừa định ngồi dậy lại cảm thấy nơi nào đó truyền đến một trận đau đớn. Không khỏi nhớ lại tối hôm qua lần đầu tiên giao hợp với Lăng Thiên, mặt liền có chút đỏ lên.
"Phong , em không sao chứ, đúng không?" Hoa Hiển chú ý thấy Tử Phong khi vừa ngồi dậy có hơi nhíu mày tạm dừng một chốc, càng thêm lo lắng.
"Em không sao, anh sao vậy?" Tử Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Lăng Thiên có chút ngượng ngùng, chỉ là chỗ vị trí kia hơi đau nên có chút không thoải mái, còn những chỗ khác thì đã tốt rồi.
"Thật sự không sao chứ?" Lăng Thiên nhìn Tử Phong vẻ mặt có vẻ hơi ửng hồng, chạm tay cảm thấy ấm ấm, thoáng yên tâm, bất quá vẫn có chút lo lắng.
"Không mà. Rốt cục sao vậy?"Tử Phong lúc này mới nhớ ra Lăng Thiên có chút kỳ quái.
"Chuyện đó, anh mới vừa tìm kiếm một vài tư liệu về ong mật ở trên mạng..." Lăng Thiên dừng một chút tiếp tục nói "Đọc thấy nó nói, ong đực khi giao phối xong...sẽ chết đi. Phong ..." Cuối cùng thế nhưng vẫn nói ra, nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng dù sao vẫn rất sợ mất đi đối phương.
"Sặc... Thì ra anh lo lắng chuyện này. Yên tâm đi, em sẽ không chết đâu, đó đều là ong mật bình thường, anh quên rồi sao? Em chính là ong mật tinh nha. Hơn nữa..." Tử Phong cười ôm lấy Lăng Thiên đang lo lắng cho mình.
"Hơn nữa?!" Lăng Thiên trong lòng lại thấp thỏm.
"Hơn nữa em bây giờ có tuổi thọ bằng anh, có thể ở bên cạnh anh đến đầu bạc răng long". Tử Phong nói ra lời này cũng cảm thấy ngượng ngùng, dúi đầu vào trong lồng ngực Lăng Thiên .
"Phong ..." Lăng Thiên đột nhiên hiểu ra, Dương Tử Phong là ong mật tinh, tuy rằng sau giao phối sẽ không chết đi, nhưng một đời tu luyện đều hoá thành con số 0...
Lăng Thiên ôm chặt lấy Tử Phong trong lòng ngực, có chút nghẹn ngào nói: "Phong , anh yêu em"
--- End
Không H ... Sorry Hộp nhỏ ... =^=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top