Dương Dương nghịch ngợm
3.
Hơn 5 giờ sáng, Trình Diệp bị tiếng động lạ trong phòng đánh thức. Hắn mơ màng vén chăn ngóc đầu dậy, thấy mèo nhỏ đang dùng bốn cái chân ngắn ôm quả bóng lăn lộn dưới nền nhà, tự chơi đùa rất vui vẻ.
Nhận ra chủ nhân đã tỉnh, mèo nhỏ giương đôi mắt tròn nhìn hắn, kêu meo meo. Đoạn, nó thả quả bóng sang một bên, uyển chuyển nhảy lên tấm đệm trên giường tới bên cạnh hắn.
Trình Diệp vốn đã yêu mèo, nay lại còn được làm nũng, tâm sắt đá cũng phải tan chảy. Cái đầu trắng muốt của mèo nhỏ nhẹ nhàng cọ lên trán hắn, phát ra tiếng gừ gừ thích thú.
Trình Diệp thò tay ra khỏi chăn vuốt ve bộ lông của nó. Trong mắt là nồng đậm yêu thương.
Cho mèo nhỏ ăn xong, Trình Diệp lại cắm cúi vào công việc. Hôm nay hắn không cần tới công ty, chỉ cần ở nhà xử lí công việc trên máy tính.
Dương rất bám người, hắn đi đến đâu tên nhóc cũng sẽ lật đật chạy theo. Lúc này hắn làm việc, nó không chịu thua mà phải trèo lên bàn ngồi.
Trình Diệp mỉm cười gãi gãi cằm của nó rồi bắt đầu gõ chữ.
Tiếng bàn phím lách cách vang lên, Dương nằm trên bàn làm việc, mắt xanh hết nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trình Diệp rồi lại nhìn những ngón tay thon dài bay nhảy. Thân thể nó cuộn tròn lại, nhìn đằng sau giống như một cục lông xù nhỏ nhắn.
Được một hồi, mèo ta bắt đầu chán nản, nó ngóc đầu lên. Trình Diệp vẫn đang gõ chữ, trạng thái tập trung cao độ. Dương kêu meo meo. Trình Diệp vẫn không có phản ứng gì.
Mèo nhỏ lông trắng từ khi chuyển về nhà mới đã được cung phụng như hoàng thượng, gan cũng lớn hơn, thích gì sẽ làm nấy. Loại chuyện bị bơ đẹp như vậy rất ít khi xảy ra.
Dương có vẻ tức giận, nó lấy móng vuốt cào cào bàn tay Trình Diệp với mục đích lôi kéo sự chú ý. Nhưng không hổ là một kẻ cuồng công việc, một khi đã nhập tâm thì không thể thoát ra - Tổng giám đốc Trình vẫn không nhúc nhích.
Trong cơn tức giận, Dương kêu meo meo, nhảy lên bàn phím máy tính, chân sau không cẩn thận đạp trúng nút nguồn.
Màn hình máy tính trong nháy mắt chuyển thành màu đen huyền ảo.
"..."
Trình Diệp đơ ra vài giây, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Giây tiếp theo, hắn quay phắt sang nhìn mèo nhỏ đang giương ra ánh mắt tội nghiệp.
"...Dương!"
Trình Diệp chỉ kịp thốt lên một cách bất lực. Đám công văn nửa tiếng chuẩn bị của hắn đã bị một cước của nhóc này đạp bay.
Dương chưa từng bị chủ nhân mắng như vậy, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện vẻ mờ mịt sợ hãi.
Chợt nhận ra mèo nhỏ bị mình doạ sợ, Trình Diệp vội áp chế cảm xúc, chống tay lên trán thở dài một hơi.
"Em nghịch ngợm quá, làm hỏng công văn của tôi rồi."
Đưa tay ra định trấn an mèo nhỏ, nhưng tay còn chưa chạm tới nơi, tên nhóc đã bày ra bộ dáng hoảng sợ, phóng vèo xuống khỏi bàn, chui tọt vào phòng ngủ.
Trình Diệp giữ nguyên động tác vuốt lông mèo của hắn, cứng ngắc nhìn theo bóng dáng bỏ chạy vội vã của Dương.
Hắn cảm thấy mình như phạm tội tày trời...
————————————
~ 17:40 _ 20.12.2019 _ Mộc Liên 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top