Tình?

Cậu và hắn học chung với nhau từ tiểu học. Hắn vỗn dĩ vẫn luôn rất thu hút mọi người, còn cậu rất trầm lặng nên luôn bị mọi người xa lánh hoặc bị nói là tự kỉ, từ tiểu học hắn đã rất nổi tiếng trong trường. Cậu vẫn luôn ngước mắt nhìn hắn, ngưỡng mộ hắn, cậu muốn được ở gần bên hắn.
Lên cấp 2 cậu chuyển đến gần nhà hắn, cậu và hắn học chung trường cấp 2. Cậu đã rất vui. Ngày nhập học, cậu đến làm quen với hắn, hắn cũng không chán ghét cậu, cậu và hắn trở thành bạn thân.
1 năm qua đi, hắn và cậu vẫn luôn đi chung với nhau. Mọi người vẫn luôn nói họ là bạn thân. Cậu cảm thấy rất vui.
Đến năm thứ 2, cậu bị chuyển lớp. Mặc dù vậy cậu vẫn luôn đi theo hắn. Không biết từ khi nào vị trí bên cạnh hắn đã không còn là của cậu. Cũng không biết từ khi nào cảm xúc cậu dành cho hắn đã thay đổi. Cậu không biết nó là tình bạn hay tình yêu, cậu chỉ biết cậu rất ghen tị với người đang được hắn ôm trong lòng kia. Cậu cũng chẳng dám nói gì, cậu sợ một khi nói ra thì cậu với hắn ngay cả bạn cũng không thể làm.
Năm thứ 3, cậu cố gắng chuyển về học cùng với hắn. Cậu muốn kéo gần khoảng cách với hắn, muốn ở cạnh hắn. Nhưng hắn không cần cậu. Cuối năm thứ 3, hắn và người kia xảy ra vấn đề. Người kia bỏ hắn đi với người khác. Cậu ở bên cạnh hắn, an ủi hắn. Trong lòng cậu rất vui, cuối cùng vị trí bên cạnh hắn cũng là của cậu.
Đến năm thứ 4, cậu cứ nghĩ chỉ cần cậu kiên trì ở bên hắn thì sẽ có 1 ngày hắn sẽ đáp lại tình cảm của cậu hoặc không thì cậu cũng sẽ có 1 vị trí quan trọng trong lòng hắn. Nhưng cậu sai rồi, hắn lại đẩy cậu ra vì một người khác. Cậu biết người đó muốn lợi dụng hắn, cậu biết hắn cũng biết nhưng hắn vẫn cứ như vậy. Mỗi lần cậu nhắc đến chuyện này cậu và hắn sẽ lại cãi nhau. Lâu dần cậu cũng chả nói gì nữa. Cậu im lặng, theo sau hắn, nhìn hắn bị người kia lợi dụng. Cậu cứ nghĩ như vậy là đã xong. Nhưng cậu lại không thể ngờ hắn lại vì lời nói của người kia mà cùng mọi người khinh bỉ cậu, sỉ nhục cậu. Tâm cậu rất đau rất rất đau. Sau đó cậu cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi lại theo sau hắn.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu rất hèn mọn, cũng không sai. Cậu không biết tại sao cứ tự nhủ là sẽ tránh xa hắn nhưng lại không tự chủ mà đi theo hắn. Chắc là kiếp trước cậu mắc nợ hắn, kiếp này cậu trả hết là được rồi. Sẽ không còn lâu nữa đâu, 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa cậu sẽ không còn khổ sở như vậy nữa. Vì 1 năm nữa cậu sẽ chết. Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị ung thư, là di truyền từ người ba đã mất của cậu. Thường thì khi bị chuẩn đoán như vậy thì ai cũng sẽ rất đau khổ nhưng cậu lại cảm thấy không sao cả. Đối với cậu chết chính là giải thoát, giải thoát cậu khỏi cái tình yêu khác biệt này, giải thoát cậu khỏi những đau khổ hiện tại của cậu, giải thoát cậu khỏi cái cảm giác bạn bè xa lánh còn gia đình thì chẳng ai quan tâm.
Nếu có kiếp sau, cậu chỉ ước chính mình sẽ không phải vướn vào cái tình yêu mệt mỏi như thế này.
Đến rồi, thời hạn 1 năm của cậu hết rồi. Hôm nay là ngày cậu chết. Bác sĩ nói chỉ còn 1 tiếng nữa. Cậu nhìn lên trần nhà trắng muốt, cậu muốn gỡ những dây nhợ nối từ những cái máy ra, nó làm cậu khó chịu quá. Cậu quay trái quay phải nhìn xung quanh. Không có ai cả, haiz, cậu có chút buồn, lại nhìn thời gian đang chạy trên chiếc đồng hồ đối diện giường bệnh. Cậu nhắm mắt lại đếm từng giây từng phút trôi qua 1... 2... 3... 4... 5... cậu dần thiếp đi. Trong giây phút cuối cùng cậu mơ màn thấy được ba mẹ cậu, bạn bè cậu và cả hắn nữa, họ nhìn về phía cậu, ai cũng mỉm cười nhìn cậu hắn còn dang tay về phía cậu như muốn ôm cậu vào lòng. Cậu cũng cười đi về phía hắn, nhào vào lòng hắn rồi mất đi ý thức. Cậu chết đi với nụ cười bình yên nhưng dòng nước mắt vẫn cứ chảy. Không biết đó là nước mắt hạnh phúc viên mãn hay là hạnh phúc vì được giải thoát. Nhưng là cái nào cũng không quan trọng nữa rồi, dù là gì thì cậu vẫn đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top