Song Sinh
Hắn và anh là song sinh nhưng ngoài hình dáng bên ngoài rất giống nhau đến mức chỉ có anh với hắn tự phân biệt được thì cả hai hoàn toàn khác nhau. Từ tính cách đến sức khỏe và cả sở thích. Anh rất yếu nên từ nhỏ vẫn thường xuyên mắc bệnh, ba mẹ lại rất bận, thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài vì vậy hắn luôn là người chăm sóc anh.
Chính hắn cũng không biết vì sao từ khi có nhận thức hắn đã luôn có một ý niệm rằng hắn phải chăm sóc anh thật tốt. Cứ như vậy hắn chăm lo, anh ỷ lại, ngày tháng lại cứ trôi. Không biết từ lúc nào hắn đối với anh đã không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Sự chiếm hữu của hắn đối với anh dần lớn hơn. Hắn không muốn bất kì ai đến gần anh ngoại trừ hắn, hắn cũng không muốn anh quan tâm ai hơn hắn. Nhưng hắn lại rất vui vẻ vì anh rất lười... ừm... nói sao nhỉ? Đại khái là anh rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Anh không quá để tâm với mọi người, mọi sự việc quanh mình. Anh không đáp lại ai ngoài người thân. Nhưng ba mẹ lại rất khi về nhà nên làm hắn có cảm giác thế giới của anh chỉ có mình hắn vậy. Rồi ngày tháng cứ trôi dần, đến khi anh và hắn đều vào đại học.
Hắn đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học vào công ty và nắm được quyền lực nhất định thì hắn sẽ nói với anh về tình cảm của hắn. Dù cho anh có đồng ý hay không hắn cũng sẽ nhốt anh lại khiến anh không thể rời bỏ hắn. Nhưng gần đây hắn lại phát hiện tâm trạng của anh dường như không ổn định. Hắn cảm nhận được anh đang lo lắng, đôi khi anh sẽ nhìn về một phía nào đó mà thất thần. Anh cũng đang để ý đến một nhóm nữ trong lớp, dù chỉ là lâu lâu lại nhìn thoáng qua nhưng hắn biết anh rất để ý.
Trong lòng hắn nổi lên cảm giác nguy cơ tràn trề. Liệu có phải anh đã để ý cô gái nào không? Anh yêu cô ta rồi? Anh không cần hắn nữa sao? Dù trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt hắn vẫn là một người em trai tốt lo cho anh mọi thứ, một lần hắn như vô tình hỏi anh.
"Tâm trạng anh không tốt sao?"
"Không có gì." Anh vẫn như thường ngày trả lời hắn
"Dạo này anh không tập trung lắm, luôn thất thần."
Anh dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, môi vẽ lên một đường cong nhẹ như có như không. Giọng điệu trêu đùa.
"Anh có bao giờ tập trung sao? Anh thấy em mới là người đang có tâm trạng không tốt."
"Vậy chắc em nghĩ nhiều rồi." Hắn cười cười.
"Em đi làm cơm." Nói rồi hắn đứng đậy đi đến bếp. Khi khuất khỏi tầm nhìn của anh sắc mặt hắn tối lại. Anh không muốn cho hắn biết. Hắn siết tay, từ trước đến giờ anh không giấu hắn việc gì cả . Chuyện gì cũng nói với hắn. Nhưng hiện tại... hắn đấm mạnh lên bức tường. Vì một nữ nhân nào đó không quen biết mà anh giấu hắn.
Còn nữa.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Góc xàm của tác giả
Vì dạo này có bệnh dịch không có đi học nên chất xám cũng lâu rồi không hoạt động. Mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top