Nợ ngươi một kiếp tình

Nợ ngươi một kiếp tình

Ánh nắng chiều tà đã thấm đẫm qua khe cửa rồi, một nỗi tương tư bỗng dưng dẫy lên trong cõi lòng.

Ngày mai chính là ngày y sẽ gặp lại người mà y đã từng yêu thương, dù sao cũng chỉ là đã từng, vậy thì cần gì phải nặng lòng làm chi, chỉ càng thêm thương tâm.

Từ Thanh Ân đôi mày khẽ run nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng như cũ, cô đơn cùng lạnh lẽo, trách sao được, y không còn là y của ngày xưa nữa.

...

“Tề Diệp Tước, bên cạnh ngươi như thế này thật tốt.” Từ Thanh Ân ngồi một bên đưa mắt nhìn hắn, cảm giác như có cả giang sơn, mà trên gương mặt cứ ẩn hiện một nét cười dịu dàng.

Tề Diệp Tước không nói gì quay đầu nhìn lại cũng cười cười rồi xoa đầu y một chút.

Dường như tất cả mọi thứ mà Từ Thanh Ân nhận được chỉ là những câu trả lời ngắn củn và những hành động từ tốn.

Nói những lời yêu thương như vậy nhưng cái cảm giác bất an trong lòng lúc nào cũng như ẩn như hiện. Thực ra quan hệ của họ là gì, đến họ cũng không biết.

Quan hệ mập mờ mấy ai hiểu được, có đôi lúc cảm giác bi ai trong lòng không ai thấu, những gì y nói với hắn, có khi hắn chỉ coi như là gió thoảng bên tai.

...

Tề Diệp Tước sáu năm trước chỉ nói một câu sẽ trở về gặp y, trong vòng sáu năm không một lá thứ thăm hỏi nào, bỏ đi khỏi giang sơn này đến một miền đất xa xôi, nói muốn chinh phục lý tưởng của bản thân.

Có hay chăng đoạn tình cảm ấy cũng từ đó đã đoạn tuyệt, nói sẽ trở về cũng chỉ là một cái cớ?

Xinh đẹp đến đâu, tốt đến nhường nào đổi lại bằng sáu năm cô đơn của y.

Ngày hôm sau, Từ Thanh Ân ăn mặc thật chỉnh chu, mái tóc dài quá thắt lưng màu đen nhánh năm xưa nay đã trở nên nâu vàng vì bụi phong trần.

Gương mặt xinh đẹp, thanh tú năm nào vẫn còn đó chỉ là đã điểm thêm một chút trưởng thành cùng hàn khí.

Hắn nói ngày này tháng này năm này hắn sẽ quay lại, liệu có thể hay không? Y tin lời hắn. Nhưng cho dù có gặp lại thì sẽ như thế nào đây?

Giờ đây Từ Thanh Ân đã là một mệnh quan triều đình chức cao vọng trọng, thứ gì y cũng có thể có được, nhìn qua thì cuộc sống trước nay rất an nhàn.

Còn Tề Diệp Tước, y cũng nghe được thoáng qua từ người nhà hắn. Hắn tới một đất nước xa xôi ở phương tây có hình mũi dày, đã trở thành một vị thương nhân giàu có và tài giỏi.

Mỗi con người giờ đây đã không còn như trước kia nữa, đã thay đổi từ thân phận, cuộc sống và có khi đến tính cách cũng đã thay đổi rồi.

Từ Thanh Ân đứng ở cổng thành, khuôn mặt điềm đạm toát lên vẻ ưu tư vô lo vô nghĩ. Đôi mắt đôi lúc lại liếc về phía bên trái, lại nhìn xuống mũi giày. Nỗi nhớ đến cực hạn, nhưng một câu cũng chẳng thể bật ra khỏi bờ môi.

Một canh giờ, hai canh giờ, nhìn ra trời cũng tối cả rồi, vậy mà bóng dáng năm xưa vẫn chẳng thấy đâu.
Cả một ngày dài, Từ Thanh Ân đứng đợi, sau cùng cũng phải ra về.

...

Một tháng sau, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Từ Thanh Ân trong lòng nhàn nhạt cố gắng bình ổn bản thân không nhớ về hắn. Năm đó Tề Diệp Tước nợ y một lời tỏ tình, đến bây giờ cũng không mong được trả lại rồi.

Một lần tới họa quán mua tranh, tại đây Từ Thanh Ân đã gặp lại Tề Diệp Tước.

Ban đầu y nhìn một lần rồi lại hai lần, cuối cùng cũng đến trước mặt hắn, nói:” Tề Diệp Tước, ngươi đã sớm về?” Ánh mắt đó cũng vì hắn mà không dấu nổi một nét dịu dàng.
Đoạn, một nữ nhân bước ra trông thật lanh lợi và xinh đẹp, miệng nhỏ đối hắn gọi hai chữ ‘tướng công’.

Từ Thanh Ân nhìn nữ nhân cùng Tề Diệp Tước, ánh mắt không khỏi lay động.

“Nàng chờ ta một lát, có vị bằng hữu lâu năm ta thật muốn gặp.” Tề Diệp Tước quay sang nhẹ nhàng nói với nàng.

Sau khi nữ nhân ra ngoài, còn lại ở không gian thật sự tĩnh lặng.

“ Tề Diệp Tước, ngươi...”
“Từ Thanh Ân, sáu năm rồi, ngươi mau dừng lại đi. Ta xin ngươi hãy từ bỏ ta.”

Sắc mặt Tề Diệp Tước khó xử cùng một chút tang thương, lại nói tiếp: ” Ta biết ngươi một lòng là nói đã không còn yêu ta, nhưng ta biết con người ngươi nặng tình nghĩa, sau cùng cũng chỉ mang lại đau khổ cho người thôi. Nói cho cùng, ta và ngươi cùng ở một chỗ, ta khiến ngươi vui vẻ được bao ngày? Mà ngươi cần gì phải tự làm khổ bản thân như vậy? Ngươi không cảm thấy nhàm chán hay sao? Ta không đủ tốt, thứ lỗi cho ta.”
“Ta yêu ngươi hay không yêu ngươi... bây giờ còn quan trọng hay sao? Ta và ngươi đã thay đổi rồi, đoạn tình cảm ngắn ngủi năm xưa giờ đã như tấm màn thưa mà khép lại. Ta cũng không còn gì hối tiếc nữa.”
“Ngươi phải sống thật vui vẻ.”
“Cái này ngươi không cần nhắc, nhất định sẽ như vậy.”

Bây giờ ngươi có tuấn tú đến đâu, giỏi giang đến đâu cũng không còn là Tề Diệp Tước năm xưa của ta nữa.

Ngươi có yêu ai, ai yêu ngươi, ta cũng không thể ghen tuông được nữa, ta lấy cái quyền gì đây? Nhắm mắt cho qua cũng tốt thôi, không cần phiền lòng làm gì nữa. Ngươi nợ ta một lời tỏ tình, đến bây giờ lại trả ta một lời đoạn tuyệt, thế xem ra cũng hòa rồi.

Tất cả những gì Tề Diệp Tước nói chẳng qua cũng chỉ là lời thanh minh cho tình cảm của hắn đối với y đã không còn nữa. Y hiểu cả, đâu cần hắn phải nói như vậy.

...

Từ Thanh Y mặc hỉ phục, lên kiệu hoa, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Hôm ấy y đẹp lắm. Tề Diệp Tước một bên chúc mừng nhìn theo bóng dáng người xưa, nở nụ cười trầm luân.

Không thể trách Từ Thanh Y cũng chẳng thể trách Tề Diệp Tước, chỉ trách đời này hai người yêu nhau quá sớm, chỉ muộn một chút thôi, muộn một chút thôi...có lẽ vạn sự đã khác.

---------******---------
Viết #la

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanhhantamy