Méo Mó Vặn vẹo
Đã được ba tháng kể từ ngày Tề Thạc bị bắt cóc.
Khoảng thời gian này đối với hắn có thể nói là tương đối... nhàn hạ. Hắn không phải chịu bất kì thương tổn gì, cả về thể xác lẫn tinh thần, bởi vì...
"Chủ nhân, người không tập trung, là ta làm không tốt? "
Tề Thạc khẽ cúi đầu, đồng tử đen đặc bao chùm lấy thân hình trắng nõn đang ngồi trên đùi hắn.
Người kia là một nam nhân tầm ba mươi, ba mốt tuổi, bề ngoài sạch sẽ. Ngũ quan không tính xinh đẹp mỹ miều, chỉ ở mức thanh tú dễ nhìn. Tại nơi khóe mắt điểm một nốt ruồi đỏ tươi, tăng thêm vẻ yêu mị cho đôi mắt mê hồn . Khuôn mặt nhỏ nhắn có đôi chút ngờ nghệch, phối cùng hương thơm mát lành phát ra từ cơ thể, tạo cho y khí chất ngây ngô xen lẫn dâm dục.
Nhìn thế nào cũng không ngờ, nam nhân này là người bắt cóc hắn, còn giam lỏng trong căn hầm cũ kĩ chật hẹp này tận ba tháng.
Nam nhân không làm gì xấu với hắn, ngược lại, phải nói là cho hắn kinh hỉ rất lớn.
"Chủ nhân.... "
Một giọng nói mềm mại ôn nhu cất lên, cắt đứt suy nghĩ của Tề Thạc.
Lục Kha chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, tim đập ngày một nhanh, mặt cũng đỏ dần.
Chủ nhân....chủ nhân sao có thể đang làm chuyện này mà thất thần? Trước đây không phải đều rất mãnh liệt sao? Có phải Là vì chủ nhân bắt đầu chán ghét y?
Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, Lục Kha cắn răng nhún mạnh một cái, thành công làm dục vọng thiếu niên càng tiến sâu vào thân thể, nhượng y thoải mái rên một tiếng.
"A~~"
Tiếng rên mềm mại đánh thẳng vào tâm Tề Thạc, khiến hắn gần như mất hết lí trí, điên cuồng ra vào, luật động càng lúc càng thô bạo.
Lục Kha không cách nào tiếp nhận cách làm mãnh liệt như vậy, đôi môi hồng hồng liên tục mấp máy cầu xin tha mạng. Tâm không hiểu sao lấp đầy cảm giác thỏa mãn.
Y rất yêu chủ nhân, rất yêu. Y muốn là người duy nhất đứng bên chủ nhân, là người duy nhất chủ nhân nhìn thấy, muốn chủ nhân là của một mình y.
Nam nhân ghen tị với tất cả những ai được công khai đứng kế bên chủ nhân. Dẫu là bạn học,là phụ mẫu, người nhà chủ nhân, thậm chí là người đi đường.
Y đố kị đến phát điên, bởi y chỉ là một nam nhân vừa già vừa xấu. Một thiếu niên trẻ trung tuấn mỹ như chủ nhân cả đời cũng sẽ không để ý đến y. Không có cách nào để hai người có thể đứng cùng một nơi.
Vì thế phải nhốt lại, không để ai trông thấy chủ nhân, biến y trở thành người duy nhất chủ nhân trông thấy. Nếu có thể, thật muốn chặt đứt tay chân chủ nhân, làm cho hắn cả đời không rời xa y. Y tình nguyện chăm sóc, tình nguyện bị hắn thương tổn, tình nguyện....
Tề Thạc - chủ nhân, chấp niệm cả đời y
***
"Gọi tao có việc gì? "
Tề Thạc ôn nhu nhìn nam nhân đang say giấc bên cạnh, ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc đen mượt. Đau lòng nhìn những dấu hôn xanh tím, vết trói, vết roi, cùng rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác trên thân thể trắng nõn (SM? (⊙o⊙)? ) . Thở dài một hơi, lại quá tay rồi sao?
Thiếu niên ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, bộ dáng ung dung thoải mái.
" Thạc, tao không hiểu mày rốt cuộc đang làm gì nữa. Rõ ràng ngay từ đã không bị bắt cóc, sao còn ra vẻ nạn nhân bị giam lỏng? Lúc tao đến cứu mày còn ung dung ngồi ăn snack chơi game không phải sao? Ngày quái nào cũng đến công ti thì còn giam lỏng cái mẹ gì? "
Giọng nam tử cao vút cất lên, liên tục chất vất Tề Thạc.
Khóe môi Tề Thạc chậm rãi kéo ra đường cong quỷ dị, giọng nói trầm thấp như ma quỷ mê hoặc con người.
"Tao cũng không biết"
Có lẽ là vì lỡ yêu nam nhân kia rồi đi?
Hắn muốn nam nhân cứ như vậy độc chiếm hắn, muốn nam nhân chủ động câu dẫn hắn.
Nam nhân chỉ cần nhìn một mình hắn là đủ, những kẻ khác đều là dư thừa.
Tình yêu của hắn rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi hắn đã đem nam nhân nhốt lại trong sự tuyệt vọng của chính y.
Xét cho cùng, tình yêu của Tề Thạc hay Lục Kha, đều là xúc cảm méo mó và vặn vẹo, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top