Đoản 2. tình
Sau ngàn năm chinh chiến, Minh Khai quốc hoàn toàn thua trận, trở thành một phần đất thuộc địa của Hoàn Ly quốc, Minh Khai hoàng bị chém đầu, thái tử Dạ Tuyền trở thành nam sủng của thống lĩnh Hoàn Ly quốc, từ nay chịu cảnh rên rỉ dưới thân nam nhân mà sống
....
Dạ Tuyên đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong mắt là một mảnh sương mù trống rỗng, đã được một tháng từ ngày mất nước, nhưng y không bị giết, mà trở thành nam sủng của Mạc Ảnh Quân, không đánh đập, khinh bỉ như y tưởng tượng, chỉ có những dịu dàng, thâm tình mà hắn mang lại.
Dạ Tuyên không hiểu, hắn đây là giả vờ hay muốn lợi dụng y ? Nhưng y đâu còn gì để có thể cho hắn lợi dụng, chỉ bằng thân phận nam sủng này sao? Trong lòng tự khinh bỉ chính suy nghĩ của mình, vậy thì lí do là gì? Y không biết và cũng không muốn biết ? Y còn có thể chống cự? Bây giờ có gì hơn một con rối của hắn đây.
Tầm mắt nhẹ phiêu tới phương xa, rồi dừng lại trên một vật thể màu trắng vốn không thể xuất hiện ở đây, đáy lòng dâng lên từng đợt run rẫy
Nhấc phục bước ra ngoài hoa viên, nơi vật thể màu trắng xuất hiện, giữa từng đóa cẩm tú cầu hoa lệ, một chú thỏ màu trắng đang gặm một đoá hoa nhỏ.
Cứ thế bước tới nhấc nó lên ôm vào lòng vuốt ve, sao nó lại có thể lạc vào chỗ này, người kia hung tàn như vậy, liệu nó có thể sống sót sao? Bây giờ chú thỏ này thật giống. Một súc cảm mãnh liệt thôi thúc y giữ lấy nó, Dạ Tuyên rất thích thỏ, vì nó tựa như những đám mây trắng nơi mẫu thân đang ở, nghĩ tới mẫu thân, trong lòng lại dâng lên từng đợt chua xót.
Vòng tay không khỏi xiết càng thêm chặt, y sẽ nuôi chú thỏ này, ít nhất nó sẽ dịu bớt phần nào sự lạc lõng,cô quạnh nơi thâm cung đầy ám ảnh này
Đêm đến, y ngồi bên cửa sỗ. Ánh trăng ghé vào phòng, đùa giỡn trên mái tóc, khuôn mặt tinh xảo nhưng đôi con ngươi luôn hướng về phía xa xa, đôi mắt đen tuyền tựa làn nước thu, tĩnh lặng.
Khi Mạc Quân Ảnh tới, nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh này, người kia lặng yên không tiếng động, mắt nhìn đằng xa xa, tựa như một ảo ảnh mong manh và nó có thể tan biến bất cứ lúc nào, ảo giác trong khoảng khắc sự sợ hãi xâm chiếm thân thể, tâm co rút từng đợt đau đớn, lao tới ôm chặc thân thể ấy vào lòng.
Vòng tay như xiềng xích, chính là giam cầm người này ở bên hắn, xúc cảm ấm áp từ thần thể trong lòng truyền đến đè nén sự hoảng hốt trong lòng, nhưng không cách nào xoá bỏ sự bất an nơi hắn.
Hắn hôn mạnh lên đôi môi hồng thuận ấy. Bỏ mặt sự chống cự của y, đầu lưỡi cạy mở đôi môi, mạnh mẽ xâm chiếm, bàn tay luồn vào trong y phục sờ soạn.
Dạ Tuyên cảm thấy toàn thân chợt nhẹ hẫng, hoảng hốt mở mắt ra thì bản thân đã ở trên giường, quần áo lộn xộn, gần như loã thể.
Y hoảng sợ, một cái tát mạnh về phía mặt của hắn, tiếng " bốp" thanh thuý vang lên. Hắn ngừng lại, trong mắt loé lên đau thương, tịch mịch. Ngay sau đó, hắn xé phần y phục còn trên người, bàn tay lỗ mãng dao động trên người y gây nên từng đợt khô nóng, không có làm khởi đầu, hắn chôn sâu vào tiểu huyệt, lập tức cử động mạnh, rong ruổi trong cơ thể y.
Dạ Tuyên chỉ cảm thấy sự đau đớn như xé nát cơ thể đang truyền tới từ hạ thân, muốn chống cự nhưng toàn thân không có một tia khí lực, đành cắn răng để mặt hắn rong ruổi trên cơ thể y.
Hắn ở trong cơ thể y triền miên đến không thể dừng lại chỉ đến khi y đã không thể chống đỡ nổi mà ngất đi, hắn nói hắn sẽ trả tự do cho y, ngày mai hắn sẽ xuất binh bình định nơi phương Bắc xa sôi, có lẽ hắn sẽ không trở về được, hắn sẽ trả tự do cho y, y có thể tái giá, đi chu du khắp đại lục rộng lớn này, sau đó...., không có sau đó, y không còn nghe được gì nữa.
-----
Khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, nghe hạ nhân trong phủ nói hắn đã đi rồi, đi vào ngày tuyết rơi đầu mùa. Không còn hắn mỗi đêm tới thăm, không còn hơi ấm từ vòng tay của hắn, Dạ Tuyên cảm thấy trống rỗng, lòng chợt xót xa nhớ hắn.
Nửa tháng sau, Dạ Tuyên nghe tin hắn bị trọng thương, tình hình rất nguy kịch, sự lo lắng bao trùm toàn bộ tâm trí, y hiểu có lẽ trong vô thức, y đã rơi vào sự ôn nhu của hắn, y hối hận, nhưng có lẽ phần tâm tình này, hắn sẽ mãi mãi không thể biết được.
--------
Dạ tuyên cứ nghĩ, có lẽ sẽ không còn được gặp lại hắn, cho đến ngày mà hắn trở về trong sự chiến thắng, sự vui mừng của nhân dân, y trong tâm can cũng không kiềm được vui sướng, bỏ qua tất cả chạy đi chỉ vì muốn là người đầu tiên ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm sự và dịu dàng từ bàn tay ấy
Khi hắn thấy y, trong mắt là sự yêu thương vô bờ, nhưng vẫn xen lẫn đâu đó chút đau thương, hắn gọi y " Tuyên...."
Ngay Sau đó một cái tát không nặng không nhẹ giáng trên mắt hắn
Dạ Tuyên y không ngốc khi mắt thấy hắn toàn thân không chút hao tổn đứng trước mặt, y biết, hắn lừa y.
" Tại sao ngươi không thể trở về sớm hơn? Ngươi không biết ta rất lo lắng cho ngươi sao" Dạ Tuyên bật khóc.
Hắn luống cuống dỗ dành y,bàn tay to lớn ôm trọn thân thể ấy vào lòng, trong tâm hắn là sự vui mừng khôn xiết, y lo cho hắn,y quan tâm đến hắn !?
" Ta là sợ mình không chịu được mà giữ lấy ngươi, ta là không muốn thấy cảnh ngươi rời xa ta mãi mãi"
" Không phải ngươi cho ta tự do sao? Như vậy ta đi đâu là quyền của ta, ta lựa chọn ở đây ngươi cũng có quyền quản sao, bây giờ ta là muốn ở lại đây, được không? " Y chất vấn hắn.
" Được. .. được , cả thành phủ này của ta đều là cho ngươi"
" Hơn nữa, cũng không phải chỉ có mình ta chờ ngươi"
"...." ha ha, sao tất cả mọi người lại nhìn hắn cười, và trọng tâm câu chuyện lệch đi đâu vậy, sao hắn lại không hiểu nhỉ...
Y cầm tay trên tay con thỏ trắng
" Còn có nó,có phải là ngươi cố tình thả nó vào vườn để tặng ta không?"
"...." Ha ha hắn thật sự là bị cái sự vui vẻ này đập cho choáng váng rồi.
_____________________
Và tất nhiên, hai người họ sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top