Đoản 1. Một Kiếp Hồng Trần

Long bào nhuộm huyết sắc, thanh gươm không nhanh không chậm từng chút xuyên thẳng trái tim y.

Y mỉm cười, nhưng khóe môi vĩnh viễn không thể kéo lên được nữa.

Tam vương gia lạnh nhạt nhìn, tay lặng lẽ thu kiếm, cứ thế để thân thể đó từ từ đổ gục.

Tim giờ rất đau, nhưng vì sao tâm lại bình yên đến vậy?

Chậm rãi khép mắt, chậm rãi vùi mình trong kí ức...

...

Năm Trường Quân thứ mười, Minh vương tạ thế, không bao lâu Thái tử nối ngôi.

Y bước lên ngai vàng, hướng mắt về bên dưới. Nam nhân ấy lạnh lẽo nhìn y, thủy ngươi còn hằn lên tơ máu, không cam tâm tình nguyện mà quỳ xuống.

Y chợt cười. Thừa tướng đanh mắt nhìn y.

Hoàng thượng nhanh chóng khôi phục hàn khí, khẩu ngữ điềm đạm.

"Bình thân."
...

Tam vương gia chậm rãi bước vào tẩm cung, tường vàng ngói đỏ, tráng lệ xa hoa, nhưng vẫn đượm một màu đơn bạc.

Một giọng nói dịu dàng vang lên,nhưng không vì thế mà mất đi vẻ uy nghiêm vốn có.

"Ngươi có muốn làm cánh tay phải của ta không?"

Y kéo kéo khóe môi, cố làm ra vẻ bình thản.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên trầm xuống.

Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng.

"Muộn rồi."

Y không tránh đường kiếm của hắn, sắc bạc hắc lên thiên ngươi.

Y cười.

Tam vương gia xoay gót rời khỏi tẩm cung.

Dứt khoát rời khỏi.

...

Hoàng thượng ban hôn.

Con gái thừa tướng cùng Tam vương gia, một tháng sau kết thành phu thê.

Hắn kéo cả binh tướng đến từ hôn, nhưng y chỉ cười.

Tựa tiếu phi tiếu.

Thánh chỉ đã ban, phủ Tam vương gia liền giăng đầy dây đỏ, vang dội khắp kinh thành.

Một chữ Hỉ, báo tin vui.

...

Nữ nhân tử y ấy quỳ xuống chân y, nước mắt thấm đẫm tử ngươi xinh đẹp.

"Thỉnh Hoàng thượng, cầu ngài cho hắn một con đường sống."

Y khoát long bào, cao cao tại thượng nghiêng mặt cười một bên.

Nữ nhân vẫn không ngẩng đầu lên. Đáy mắt tràn ngập lo sợ.

Rất lâu sau, y mới chậm rãi nâng khóe môi.

"Được."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

...

Y bước vào phủ Vương gia, một thân thường phục trắng toát.

Mưa chợt rơi.

Y vẫn đứng một bên, nhìn nam nhân ngây người thưởng xem tử y bay trong gió.

Không hiểu sao, y lại cười.

Rõ ràng, hắn vẫn còn rất yêu nàng...

Tâm tưởng lạnh, bất chợt hóa thành dòng nước nóng, chậm rãi thành giọt.

...

Nữ nhân ấy ám sát y.

Chính y cũng không hiểu vì sao. Lão thừa tướng xanh mặt, cả người run rẩy nhìn đứa con gái yêu quý của lão bị tống vào ngục.

Y vui, đương nhiên, y rất vui.

Nhưng nhìn vẻ mặt nam nhân ấy trông theo nàng, y không vui nổi.

Y bắt đầu uống rượu.

Rượu làm tâm tàn tâm say, nhưng hóa ra, càng uống, tâm lại càng tỉnh.

...

Tam vương gia đích thân thỉnh y được xử tử nàng.

Y không nói gì, trực tiếp gật đầu.

Y biết, hắn sẽ thừa cơ cứu nàng.

Y hiểu mà. Nhưng nhất định không thể để cho hắn biết.

...

Năm Hàm Quân thứ tư, Tam vương gia lập đại chiến công tiêu diệt đám loạn thần Ngôn Sơ.

Y trên cao, ban thánh chỉ thăng nam nhân ấy nắm giữ hết binh quyền, điềm điềm đạm đạm chờ chết.

Ngôi vị này là y bao năm chuẩn bị cho hắn, cũng đến lúc nên trở về cùng chủ nhân thật sự.

...

Rốt cuộc y cũng chờ được.

Nam nhân ấy trực tiếp một đao xuyên tâm y.

Vẫn chưa kịp nói cho hắn biết...

Y chậm rãi khép mắt, rồi lại từ từ động hàng mi dài.

Long sàng cùng gương mặt non nớt tràn đầy ngây thơ, quen thuộc đến lạ.

"Đại ca, ngươi có sao không?"

Y mỉm cười.

Cả đời trước, việc duy nhất y có thể làm là cười.

Y ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đó, lặng lẽ rơi lệ.

"Tam đệ, ta về rồi..."
---------××××××--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanhhantamy