buôn tay
Hoàng cung – Nguyệt uyển, xung quanh không một bóng người, lác đác vài vị thái giám qua lại tỉa cây quét cỏ, tuy nhiên, nếu nói về nơi có trọng binh canh giữ, cẩn mật nhất lại chính là nơi này, cứ như sợ vật bên trong đột nhiên biến mất vậy.
Vượt qua toán quân tinh nhuệ canh giữ bên ngoài, tiến vào bên trong tựa như gặp một thế giới khác, yên tĩnh, thanh đạm. Nam nhân dừng bước trước cửa phòng, trầm mặc nghe thái giám bẩm báo về người nọ rồi mới chậm chạp bước vào. Căn phòng ấm áp đẹp đẽ, thế nhưng lại chẳng có chút hơi người, một thân yên lặng ngồi trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, dường như là đang dõi theo cánh chim ngoài kia.
Mỗi sớm phía tây hoàng cung sẽ có một đàn chim bồ câu rời tổ đi kiếm ăn, ngẫu nhiên bay qua Nguyệt uyển, lãnh Nguyệt mỗi ngày đều thức dậy sớm chỉ để được ngắm khoảnh khắc này, Ân hoàng hắn biết Ngôn Minh yêu thích bồ câu, cũng có lần hắn đề xuất ý muốn đem bồ câu nhốt trong Nguyệt uyển, lại bị lãnh Nguyệt gắt gao bác bỏ, Ân hoàng sau này cũng không nhắc đến nữa, bởi vì hắn biết vì sao y phản ứng mạnh đến vậy, loại người như y, sinh ra là tồn tại trong tự do, mà hắn, lại không thể cấp cho y thứ mà y coi là ao ước .
-Nguyệt nhi, đến giờ dùng thiện rồi
Người trên giường dường như không nghe thấy lời hắn nói, cứ thế thất thần nhìn ra bên ngoài dõi theo những con chim bồ câu tự do bay lượn, sâu trong đôi mắt lại yên tĩnh không lay động, suối tóc không ràng buộc cứ thế xõa trên vai, vài sợi dán bên má, càng như biến y trở thành yêu tinh, thanh thuần linh khiết, lại càng tựa khôi lỗi, xinh đẹp nhưng trống rỗng vô hồn. Ân hoàng ngớ ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng ấy, tim thế nhưng lại nhức nhối từng hồi.
Hắn có được y trong tay rồi, ngày ấy, chính tay hắn đã đoạt được y, coi y như chiến lợi phẩm mà cưng sủng.... cũng là từ ngày ấy, hắn dần dần đánh mất y.
Nhấp một ngụm cháo đưa đến bên môi , người kia nhu thuận nuốt xuống, khả ái như một con mèo nhỏ, hắn lại nhịn không được muốn nhấm nháp đôi môi hồng nhuận kia thêm một chút.
Hắn đem cháo phóng tới trên bàn, một tay đỡ lấy gáy y hôn sâu, người kia bị hôn cũng không biết thở, đợi đến nụ hôn kết thúc, ánh mắt y cũng mông lung như sắp ngất đi rồi.
Nhìn ái nhân thở gấp trong tay mình, đại nam nhân như hắn làm sao có thể ngồi yên ? Hắn chỉ cám thấy hạ thân một trận khô nóng, nhịn không được lại đem cần cổ non mịn của người kia cắn mút.
Ngôn Minh dường như cũng cám thấy sự khác lạ của hắn, bắt đầu yếu ớt giãy dụa. Nam nhân một khi thú tính trỗi dậy, trừ phi được thỏa mãn, nếu không sẽ bất chấp hậu quả, hắn một bên ôn nhu vỗ về lãnh Nguyệt , một bên xé rách sa trướng, đem tay y trói cao quá đỉnh đầu, lại tiếp tục vùi đầu vào ngực y gặm cắn, lãnh Nguyệt vừa khó chịu, vừa ngứa ngáy rên rỉ một tiếng, không ngờ lại trở thành xúc tác khiến nam nhân mỗi chốc một điên cuồng.
Ân hoàng tháo bỏ tiết khố, đại thủ đầy vết chai ma sát đùi non của y, lần đến phân thân phấn hồng ẩn ẩn thức giấc, chậm rãi xoa nắn, đổi lấy từ người kia một loạt âm thanh nức nở nghẹn ngào.
-Thích không ?
Nam nhân ôn nhu cười cười nhìn phản ứng của y, hắn bỗng chốc sinh ra ý nghĩ, nhất định phải để cho tiểu yêu tinh này ra trong tay hắn, như vậy y mới nhận thức được, chỉ có hắn mới đem lại khoái cảm cho y, để y mỗi lần cao trào, đều phải nhớ đến phân thân từng trong cơ thể y cho y khoái cảm.
Ân hoàng hắn không biết, tại nơi mà hắn không chú ý tới, đồng tử ướt nước của Ngôn Minh lại tràn ngập ánh sáng sợ hãi, cho đến khi Quân Thần đem cự vật tiến nhập hậu huyệt, hắn mới nhìn ra được ở y biểu tình này...
Ôm lấy thân thể sớm chết lặng của lãnh Nguyệt, đại thủ nam nhân không ngừng run rẩy, gân xanh nổi lên trên bắp thịt, cứ như muốn đem y khảm nhập sâu trong tâm phổi chính mình....hắn, không phải cái gì cũng không biết....
“ hoàng thượng đây là tâm bệnh ...không thuốc nào chữa được"
Từng câu từng chữ của thái y đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Hắn thậm chí còn có chút oán hận, vì sao y lại đối hắn không phân tốt xấu như thế? Hắn chỉ là ái y, muốn đem y vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, như vậy là quá đáng lắm sao ?
- ở bên ta khiến em khó chịu đến vậy sao?
.............
Vùi đầu vào hõm cổ lãnh Nguyệt Ân hoàng hắn lần đầu tiên có cảm giác hối hận, hắn trầm mặc đem chút hơi ấm còn lại của y chậm rãi nhấm nháp, cuối cùng mới quyến luyến đem y đặt xuống, lưu tại bên ngoài phân phó hạ nhân chăm sóc y.
Luôn đứng một chỗ nhìn y dõi theo những cánh chim bồ câu bay lượn, nhìn ánh mắt khát khao tự do của y, hắn cảm thấy mình thật không đành lòng.
Ân hoàng hắn cả đời luôn ít kỉ nhưng có lẽ hắn nên buôn tay rồi.
"Nguyệt nhi tạm biệt!!!"
------------*******-----------
Viết : #mặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top