Bách Quỷ Môn
Ngựa phi nước đại, vì loạn lạc mà chia ly. Nay thái bình thịnh trị, quốc thái dân an, chẳng biết người giờ ở phương nào.
Nhiếp Mặc Dương nửa năm trước đã bế quan về ở ẩn. Từ một đại tướng quân dang tiếng khắp thiên hạ với những chiến công to lớn, nay lại trở thành một kẻ không nhà, không cửa. Nói không nhà không cửa chính là vì hắn cùng hắc mã của mình cả nửa năm nay phiêu bạt chốn giang hồ tìm một người thiếu niên nhà họ Kì, mang tên Kì Thiếu Tranh.
Tìm kiếm triền miên suốt nửa năm nhưng một chút dấu vết cũng không có. Có lần hắn hỏi thăm đến Kì gia nhưng nơi này đã là một đám quan phế, trong cuộc chiến, cả một thành phía đông đã bị lửa đốt cháy rụi, người chết cũng quá phân nửa.
Tìm đến quan phụ mẫu muốn xem danh sách những người mất mạng nhưng may thay hắn không tìm thấy tên của Kì Thiếu Tranh, xem như cũng có hy vọng rằng y còn sống.
Nhiếp Mặc Dương nhìn sắc trời cũng đoán được là sắp mưa liền dừng ngựa lại tại một ngôi làng nhỏ,cách xa các phố phường đông đúc. Dân làng không mấy niềm nở khi có khách vùng khác ghé thăm. Hắn muốn xin tá túc một đêm nhưng trời chưa tắt hẳn đã không còn ai đi lại bên ngoài.
“Vị Công tử này ...ngươi nên đi, ở đây không tiếp khách từ bên ngoài đến " Nghe gần kề một giọng nói của một người phụ nữ đã đứng tuổi, nghe những lời này hắn biết hôm nay hắn không thể trọ lại.
Biết là thế nhưng Nhiếp Mặc Dương vẫn nói ”Ta chỉ xin tá túc đêm nay, sáng sớm sẽ lập tứ lên đường.”
“Quả thực không thể.” vì phu nhân Lắc đầu từ chối.
Trăng lên không ngoài dự đoán trời đổ mưa lớn và không hề có dấu hiệu giảm bớt.
Nhiếp Mặc Dương đứng nép vào trước cổng có mái hiên che để tránh mưa "Lạnh quá".
Khi trời bắt đầu nổi giông, rốt cuộc vị phu nhân kia ra mở cửa cho phép hắn vào trong, còn tốt bụng cho hắn quần áo khác thay và một bát cháo trắng.
“Vị phu nhân này có thể cho ta biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, vì sao dân làng ở đây ghét người lạ?”
“Chuyện này, thật cũng khiến ta rất đau lòng "
“Một năm trước, chúng ta cứu được một thiếu niên rất xinh đẹp, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để biết được đó chính là một tuyệt sắc giai nhân. Y nói rằng y là một đại phu từ phương xa đi lánh nạn. Chúng ta tất nhiên đối đãi y không tồi nhưng y nửa đêm lại hạ độc xuống giếng hại cả làng ta, khi ấy thiệt mạng năm người.” Dừng một chút, lại nói ”Sau đó cả làng đã đánh gãy chân y rồi đuổi y ra khỏi đây. Cũng từ đó, chúng ta không chấp nhận bất kì một người ngoài nào nữa.”
Nghe chuyện kể, bất giác trong lòng Nhiếp Mặc Dương xao xuyến nhớ tới người con trai trong lòng mình. Y trước đây cũng chính là một tuyệt sắc giai nhân khó ai sánh được lại cũng là một vị lang trung tài giỏi .
“Có thể cho ta biết danh tính của vị thiếu niên kia không ?” Nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ hận chết mình vì đã khiến y chịu nhiều tổn thương như vậy. Hắn tin y sẽ không bao giờ làm chuyện hại người như thế
“Gọi là Kì Thiếu Tranh.”
Quả thật đúng là như vậy, y đã từng ở đây. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi Nhiếp Mặc Dương cũng cảm thấy vui vẻ nhưng đồng thời cũng vô cùng đau lòng vì những gì y phải trải quá. Là hắn không tốt, không tìm y sớm hơn.
“Vị phu nhân này, sáng sớm mai có thể đưa ta tới giếng đó được không? Ta muốn xem qua một chút.”
“Được.”
...
Cả hai người khi trời còn chưa sáng hẳn đã xuất phát. Cái giếng sau khi bị hạ độc đã không còn được sử dụng nữa, cỏ mọc có chút rậm rạp quanh miệng giếng phủ đầy rêu. Nhiếp Mặc Dương đưa mắt nhìn xuống lúc nhìn lướt qua mọi thứ có vẻ bình thường nhưng khi hắn để ý kĩ hơn Nhiếp Mặc Dương thấy có rất nhiều cây bách quỷ môn trộn lẫn vào với mớ rêu bên cạnh.
Thiếu Tranh trước đây đã cho hắn biết loại cây này rất độc thường mọc lẫn vào những đám rêu xung quanh, chỉ cần dính phải một ít cũng rất nguy hiểm .Vì nó quá nhỏ nên sẽ rất khó phân biệt, chẳng trách lại như vậy.
Nhiếp Mặc Dương lấy thanh kiếm gạt lấy tảng rêu trên thành giếng, vừa hỏi lão nương ” Tại sao khi ấy mọi người lại biết là do y hạ độc.”
“Bởi vì có người đã thấy y đến giếng lúc nữa đêm, và y cũng là người duy nhất biết y thuật trong làng này.”
“Người chết không phải là do y hạ độc, y là bị oan. "
Hắn lấy từng cụm nhỏ cây bách quỷ môn, lại bắt một con chuột cho nó ăn. Trước sau một chút thời gian đã chết ngay lập tức.
Từ đầu đến cuối vị phu nhân ấy đều chứng kiến , dù đã hiểu hết mọi chuyện nhưng cũng không biết nói gì chỉ nhìn sắc mặt của Nhiếp Mặc Dương mang chút khó sử khuôn mặt đượm buồn mới nói: ”Thiếu Tranh công tử có lần nói với ta sẽ sang nước Yên.”
Nhiếp Mặc Dương giật mình xoay người về hướng vị phu nhân nọ
“Ta nhìn ra, ngươi yêu y.”
...
Ngôi làng nhỏ nằm cách nước Yên không quá ba ngày Đường. Nhiếp Mặc Dương ngày đêm phóng ngựa không nghỉ ngơi, trong lòng thập phần vui sướng.
Đi tới một khu chợ của Yên quốc, Nhiếp Mặc Dương rẽ vào buôn bán những thứ mà mình đã trao đổi được ở những nơi khác.Trong khoảng thời gian đi tìm Thiếu Tranh hắn sống bằng cách trao đổi hàng hóa, bây giờ có thể gọi là một thương buôn được rồi.
Mấy ngày gần đây rõ ràng mưa nhiều hơn, thời tiết thay đổi cảm mạo cũng là chuyện thường thấy.
Nhiếp Mặc Dương vào một tiệm thuốc nhỏ, vốn là muốn mua thuốc trị cảm mạo.
“Mời công tử vào bên trong, Kì đại phu sẽ khám cho ngươi.” Giọng nói của người phụ giúp trong y quán nói đến rõ ràng, nghe đến họ Kì làm Nhiếp Mặc Dương như là mình nghe không rõ. Liền mau chóng vào trong.
Hắn nhìn quanh, người đang khám kia rõ ràng không phải Thiếu Tranh, người họ Kì thế gian này lại không thiếu là hắn lo nghĩ quá nhiều rồi. Hắn ngồi xuống đều đặn thở ra, mang cốc trà bên cạnh uống một hơi.
Nhiếp Mặc Dương ngồi đến thất thần cứ thế đưa mắt nhìn ra ngoài có vẻ rất chú tâm đến khi có tiếng gọi mới giật mình quay trở lại.
“Công tử, công tử, đến lượt người khám rồi.” Tiếng của vị đại phu trẻ làm Nhiếp Mặc Dương giật mình.
“A-“ Hắn vừa quay lại, nhưng không phải là vị đại phu khám bệnh khi nãy nữa mà là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc kì Thiếu Tranh. Mắt hai người giao nhau.
Nhiếp Mặc Dương nhìn người đối diện như không tin vào những gì mình nhìn thấy, hốc mắt dần đỏ lên, miệng mở ra rồi khép lại không nói thành lời.
“Thiếu Tranh, là người phải không? Đúng là ngươi rồi.” Đôi tay rắn chắc bắt lấy thân thể mãnh mai
“Nhiếp Mặc Dương.” Đã bao lâu rồi y mới gọi cái nên này thành tiếng, hẳn đã lâu rồi. Đôi mắt cũng hồng hồng nhưng vẫn cố gắng làm vẻ mặt lãnh đạm.
Đôi tay của hắn vẫn ấm áp quá, làm y không cầm lòng được, muốn được hắn ôm như trước đây. Nhìn vào đôi mắt hắn, khuôn mặt hắn lại nhớ đến khi cả hai còn vui vẻ, hạnh phúc đến nhường nào. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện quá khứ.
“Chúng ta có thể ra ngoài trò chuyện?”
“Ngươi khám bệnh trước đi.”
“Đều không quan trọng.” Hắn và Kì Thiếu Tranh đến một chỗ chỉ có hai người. Mới phát hiện ra chỗ chân đi lại, có phải là vì năm đó y bị người ta đánh mà ra nông nỗi này.
“Ngươi thời gian qua vẫn sống tốt chứ?” Chỉ cần nhìn vào mắt Nhiếp Mặc Dương cũng đủ biết được trong lòng hắn, y quan trọng đến đâu. Nhưng đối ngược với vẻ lo lắng của hắn, Kì Thiếu Tranh vẫn bình thản ” Vẫn ổn.”
Thái độ của Kì Thiếu Tranh đối hắn ngàn lần lạnh nhạt, hắn đưa tay muốn ôm y vào lòng lại bị y thẳng thừng cự tuyệt. Trong lòng Nhiếp Mặc Dương giờ đây đau đớn cùng hối hận đan xen
Có rất nhiều câu hỏi Kì Thiếu Tranh muốn hỏi hắn. Hắn có sống tốt, ăn tốt, ngủ tốt? Muốn biết hắn đã tìm mình vất vả như thế nào? Vậy mà Ngàn vạn lần vẫn muốn bù đắp cho mình, y thoáng chút đã động tâm
“Thời gian qua lâu như vậy, ngươi cũng nên quên ta đi. Dù sao thì tình cảm cũng đã thay đổi, ngươi mau rời khỏi.” Sau một hồi trầm mặc y mới nói ra những lời cự tuyệt chua xót đến như vậy.
Bị cự tuyệt thẳng thừng, hắn lúc này mới nhận ra Thiếu Tranh đã thay đổi. Y không còn yêu hắn nhiều như trước kia nữa. Y đã thay đổi, y đã yêu kẻ khác, không còn là hắn nữa. Chỉ nghĩ đến đây, Nhiếp Mặc Dương cũng đã không còn thở nổi. Trong lòng hắn nặng trịu đầy bi ai.
“Thiếu Tranh...”
“Đừng gọi ta như vậy nữa, ta hiện gọi là Kì đại phu.” Y ngắt lời.
Kì Thiếu Tranh quay người đi, hướng về phía về phía tiệm thuốc , không một lần quay dấu nhìn lại.
“Ngươi sao có thể tìm ra? Rõ ràng ta đã đi rất xa. Vừa nói thầm trong miệng y vừa cố nén dòng lệ đã đến khóe mi. Vì cái gì phải khổ sở tìm ta như vậy, đến mức hủy hoại bản thân như vậy
...
Năm đó vì không may mà đã uống phải nước trong giếng của ngôi làng kia, nước bị nhiễm độc của bách quỷ môn, nếu không phải y nhanh tay uống thuốc giải để ngăn độc phát tán khắp cơ thể thì đã sớm chết rồi. Nhưng bách quỷ môn vô phương cứu chữa, uống thuốc giải nhiều lắm cũng chỉ kéo dài mạng sống được hơn một năm, bây giờ thời gian đã không còn nhiều nữa rồi .
Kì Thiếu Tranh vốn định sẽ đến một nơi đất khách quê người để Nhiếp Mặc Dương không thể tìm thấy, nhưng việc đã thành ra như vậy cũng chỉ còn cách thẳng thừng cắt đứt. Biết rằng sẽ khiến hắn khổ tâm nhưng nếu để hắn chứng kiến cảnh y ra đi, có thể sẽ khiến hắn tiếng vào tuyệt vọng,nhìn hắn đau khổ sống qua ngày Thiếu Tranh y không làm được đã vậy thì đành để hắn từ bỏ y mãi mãi .
...
Nhiều đời sau người ta kể lại rằng.
Năm đó tại nước nhà lại xảy ra chiến sự, hắn tức tốc quay về , một lần nữa trở thành một tướng quân oai phong dẹp tan chiến trận. Hắn oai hùng thắng trận nhưng người tướng quân đã chẳng bao giờ trở về, nghe nói sau khi hắn nhắm mắt đã có một thiếu niên thân mãnh mai yếu ớt đến bên cạnh, nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.
“Thứ mà ta tiếc nuối cả đời là ngươi, thứ làm ta cả đời đau lòng là ngươi, thứ làm ta dằn vặt không thôi là ngươi, thứ mà ta yêu nhất cũng chính là ngươi. Thiên trường cửu địa cùng ngươi gặp gỡ trước sau lại chia ly. Rốt cuộc cũng là ta sai rồi.”
Thiếu niên kia đôi môi tái nhợt, da dẻ xanh xao cùng người kia chia lìa hồng trần.
Sau này này tại một nấm mồ mọc lên loại cây bách quỷ môn lần đầu tiên nở hoa rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top