Ảo mộng

Anh nhớ không? Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, anh đã nói rằng: "bất kể em là ai, là gì, ra sao, anh vẫn sẽ chấp nhận em, dù cho tâm hồn hay thể xác có vỡ vụn hay tan nát, anh vẫn sẽ bên em." Em tin anh, lời một đứa trẻ nói, nó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí em mười ba năm nay vẫn chưa từng ngừng lại, em đã có ảo tưởng rẳng anh từ quá khứ cho đến hiện tại hay tương lai vẫn luôn ở đây, bên em! Tự huyễn bản thân vào những ảo mộng đến khi không thể dứt mình ra, bởi em biết rằng, nếu tỉnh giấc, sau cơn mưa, với em vùng trời bạt ngàn kia sẽ không còn nắng mà chỉ đọng lại những cơn mưa ngâu. Vì vậy, em muốn cho bản thân một cơ hội, để bên anh, xin lỗi vì sự ích kỉ của em, xin lỗi vì em không thể đến bên anh vào cái ngày trọng đại nhất cuộc đời anh, vì em biết nếu em ở đấy, em sẽ òa khóc như một đứa trẻ, em sợ mình sẽ chẳng thể yên vị mà nhìn anh tay trong tay với cô ấy. Em sợ lắm. Cho nên, chỉ hôm nay thôi, xin anh hãy cho em ích kỉ ngày hôm nay thôi, nha anh!

Anh à, hôm nay em có đẹp không? Hôm nay ấy, em đã tự tân trang cho bản thân đấy! Anh hay nói em không đẹp vì chẳng biết chăm sóc bản thân nên xấu òm. Haha buồn cười nhỉ! Vậy em của bây giờ có đẹp hơn không anh?

Cậu trai khẽ cười nhẹ như đang mỉa mai cuộc đời đã ban cho cậu ảo mộng  đẹp đẽ kia, để cậu đắm chìm vào nó, để rồi đập tan nó không thương tiếc, cậu trai với đôi đồng tử trong vắt khép nhẹ đôi mi che đi vẻ diễm lệ của đôi mắt, nhẹ nhàng nằm xuống căn phòng tràn ngập những cành hoa, chìm dần vào ảo mộng của bản thân.

Hôm nay, khi anh đang sánh vai trên lễ đường với nụ cười hạnh phúc thì ở một nơi nào đó,họ tìm thấy một chàng trai mặc bộ lễ phục màu trắng đang yên giấc trong một rừng hoa, họ thấy nụ cười của cậu, tựa như một thiên thần, thật đẹp đẽ, thuần khiết nhưng cũng thật bi thương.

Tình yêu của cậu, cả đởi đều là ảo mộng, trầm luân không lối thoát, người ta nói trong đau thương, chính cậu đã tìm ra hạnh phúc. Nhưng cái giá phải trả cho hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thật quá khắc nghiệt.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top