[Khải-Thiên] Xe hơi

Hắn Vương Tuấn Khải một cậu bé có tính chiếm hữu cao , bá đạo kiêu ngạo vừa 7 tuổi
Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ một cậu nhóc sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo ưa nhìn vừa hay kém hắn 2 tuổi nên gọi hắn một tiếng là Khải ca
Phía sau sân trường mầm non nhỏ có cậu ngồi ở sân cỏ cất tiếng khóc thét nhìn hắn "Vương Tuấn Khải ! Đồ đáng ghét " Hắn nhìn cậu chính là trước mặt hắn là một cậu bé rất khả ái rất xinh đẹp ngồi bệt dưới sân mà làm nũng " Cái gì là đáng ghét ? Cái gì mà khóc lóc chỉ là mới ném chiếc xe hơi thôi mà chẳng qua chỉ là món đồ chơi nhỏ hà cớ em lại làm to chuyện" Thiên Tỉ nhìn hắn uất ức nói không nên lời , từng câu nói cùng tiếng nức nở cùng nhau thốt lên của cậu rất khó nghe " Ải a , a ném ồ ơi à e ích nhất, a em àm ao ền e ây , e ét a" ( Khải ca , ca ném đồ chơi mà em thích nhất , ca xem làm sao đền em đây , em ghét ca) Vương Tuấn Khải căn bản tính cách trời sinh khó hòa hợp tức giận quát to " Cái gì ? Chỉ vì đồ chơi mà em ghét tôi ? " Thiên Tỉ uất ức nói " Đúng chính là ghét ca" hắn nhìn cậu ánh mắt có chút lo sợ cậu sẽ ghét bỏ không cùng hắn chơi với nhau như trước nên bản thân có chút đã nhường nhịn cậu nhỏ nhẹ hỏi " Vậy muốn anh làm sao ? Em đừng ghét bỏ anh"Thiên Tỉ nhìn hắn có chút hối lỗi thì mỉm cười " Em chỉ cần ca đền cho em một cái mới " Hắn nhìn cậu ánh mắt hoài nghi
20 năm sau
" Hổn đảng Vương Tuấn Khải anh mua xe hơi đồ chơi làm cái gì ? Tối hôm qua anh ăn tôi chính là lần đầu tiên khó chịu , đau rát lại còn nhức mỏi mà hôm nay anh lại mua đồ chơi là có ý gì  ?"
Hắn nhìn cậu cười nói
" Em quên sao ? Hai mươi năm trước anh hứa sẽ đền cho em một chiếc xe hơi em xem món đồ chơi này là một chiếc xe hơi đó"
" Thế thì có gì liên quan, tôi lớn rồi " cậu nhíu mày nhìn hắn , hắn đáp trả " Lần đầu trên cơ thể của em cũng đã bị anh khám phá và ăn sạch , em nghĩ coi không chừng bây giờ em đang có tiểu bảo bảo bên trong bụng , em lớn rồi tất nhiên không chơi đồ chơi nữa nhưng mà xe hơi nhỏ này là quà anh dành tặng cho em nay lưu truyền lại cho con chúng ta chẳng phải rất có ý nghĩa to lớn sao " Hắn cười vô sỉ nhìn cậu , đôi gò má cậu ửng hồng lại có chút tức giận định là sẽ quát cho hắn một trận nhưng không thể nhanh bằng hắn một động tác nhỏ vô cùng nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu đến khi cả hai như không thể thở nổi hắn mới buông cậu ra nhìn cậu với ánh mắt và nụ cười ôn nhu " Tiểu Thiên xe hơi có rồi về làm mama của bảo bảo chúng ta nhé ? " cậu ngồi trong lòng hắn nhìn hắn như vậy có chút động lòng gật đầu đồng ý , một năm sau cậu liền hạ sinh một tiểu bảo bảo vô cùng khả ái tinh nghịch có đôi chân mày của bố cái miệng nhỏ của mẹ , lại còn  mang cái mũi của bố và làn da trắng mịn cùng đôi mắt lấp lánh của mẹ lấy tên là Vương Dịch An cậu bé này chính là kết tinh tình yêu của họ , giống như là cảnh sắc tình thâm ( tình yêu đẹp như tranh vẽ )
Ta thích couple này nên đoản hai đứa này sẽ chiếm ưu thế rất cao sắp tới sẽ viết theo yêu cầu đọc giả ai muốn thì cmt nhé để ta viết okey
Bye Bye
( Khải Thiên Sủng Nịnh )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top