[Khải-Thiên] Tôi Sẽ Là Bác Sĩ
Hôm nay tiểu Thiên có chút lơ đảng nhìn sang người bên cảnh đang vảnh cái mỏ lên mà ngái ngủ khò khò kia , cậu đưa tay sờ nhẹ má người kia , như biết trước tay cậu hắn nắm chặc lên giọng nói '' Mới trưa đã gặp sắc lang nha , nhìn xem tôi là đang bắt được hắn rồi'' Tuấn Khải cười tít cả mắt cả răng khểnh cũng khoe ra , người bên cạnh có chút xấu hổ liền cúi đầu xuống đất đôi má phút chốc đã ẩn hồng , Hắn được nước là làm tới nha , thấy cậu im im lại ra vẻ trêu chọc '' Thiên Tỉ, cậu háo sắc '' , Cậu ngước mặt lên nhìn hắn hai mắt chạm nhau cậu ngại ngùng lên tiếng '' tôi chỉ là muốn đập chết con ruồi trên mặt cậu thôi'' ra sức biện hộ vô ích , hắn nhìn cậu có chút ngây thơ hồn nhiên đến mê người liền không nở trêu chọc cậu nữa bèn lẵng lặng đổi sang chủ đề khác '' Thiên Thiên sau này cậu thích làm nghề gì '' cậu nhìn hắn khuôn mặt ngây thơ cất tiếng trả lời '' Tôi là muốn làm lão sư '' hắn nhíu mày '' tại sao vậy ? '' cậu lặng lẽ cười làm hai đồng điếu như hai bông hoa nhỏ nở rộ '' Vì tôi là muốn sau này có thể cùng người mình yêu đảm đương vũ đạo , còn cậu ?'' hắn nhìn cậu , hắn là bị mê hoặc bởi dáng vóc nhỏ bé , khuôn mặt ngây thơ cũng hai lúm đồng điếu kia từ khi chỉ mới là một cậu bé 12 tuổi '' Tôi sau này sẽ là bác sĩ '' , cậu nhìn hắn phì cười to '' haha , cậu làm bác sĩ đã hại chết người vô tội'' hắn nhìn cậu '' cậu biết vì sao không ? '' , cậu nhìn hắn khó hiểu '' không'' hắn nhìn lên bầu trời thở dài khiến cậu cũng tò mò nhìn lên theo , hắn liền lợi dụng cơ hội này đặt tay để trước ngực cậu ôn nhu nói '' Tôi muốn làm bác sĩ để khám xem trong tim em có tôi không ?'' Cậu đối với hắn mà nói rất hạnh phúc , tiếng lòng như muốn gào lên vì vui sướng nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ sắc thái nào cả nhìn hắn mà nói '' đồ ngốc , anh chưa làm bác sĩ thì trong tim tôi vốn vị trí của anh đã gần chiếm hết rồi '' cậu chỉ vào tim mình , Tuấn Khải là hắn lúc này sau khi nghe thấy không biết vì sao lại nhào đến ôm cậu vào lòng thì thầm nói '' vậy thưa lão sư tôi sẽ cùng người đảm đương vũ đạo thực tốt , còn làm bác sĩ tôi chẳng thèm nữa'' Ngồi trong lòng hắn thưởng thức mùa hương bạc hà trên tóc hắn phả ra sau khi nhe câu nói đó cậu nhíu mày nhìn lên tỏ vẻ muốn hỏi vì sao , hắn nhẹ nhàng cúi xuống ôn nhu mà đặt môi hắn lên môi cậu hôn một cái thật sâu rồi luyết tiết rời ra nhìn cậu '' Vì cả đời này tôi làm bác sĩ chỉ vì muốn khám mỗi tim em thôi , không muốn có người khác thay thế em , vị trí của em trong tim tôi là mãi mãi ''
Mấy mẹ đừng đọc chùa mà :< cho ta ít bình luận hay * đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top