Khải - Thiên

Lần 1: cuối cấp 2
-Khải ca em yêu anh ...
-Xin lỗi tôi không bị đồng tính
Lần 2: đầu lớp 10
-Tuấn Khải xin hãy nghe em , em yêu anh ... sẽ mãi đợi anh
Lời nói như thoáng qua tai anh đẫy cậu ngã ánh mắt sắc lạnh
-Kinh tởm, dơ bẩn , đồ phiền phức
Lần 3: cuối lớp 12
- Đồ Vương Tuấn Khải đáng chết , tôi đã không thể ngừng yêu anh
- ....
Lần 4 : năm nhất đại học
- Tiểu Tỉ .. anh tự hỏi nếu bây giờ nói yêu em có phải là quá trễ ? Em đã vượt qua được căn bệnh của em rồi đấy ... em vui chứ ? Sao em không trả lời anh ? Em giận anh à ? Thiên Tỉ anh xin lỗi...
Anh la hét trong cơn mưa ôm chặt tấm bia trước mặt có khắc tên em...
- Hãy nói yêu nhau khi còn có thể .. đừng để mất nhau rồi mới ngõ lời -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top