Kẻ luôn ở phía sau...
Nhân Hậu nhìn về phía bãi biển đang cuồn cuộn sóng, hai hàng lệ rơi, lăn dài trên má.
Cậu chẳng còn lại thứ gì cả...
Người cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu mà đi không hề thương tiếc. Cậu đã làm gì sai? Cậu đã mắc tội gì với ai mà tại sao thế giới này luôn ruồng bỏ cậu như thế???
Sinh ra trong một gia đình quyền quí, cha giàu mẹ đẹp, anh chị em đa tài đa sắc, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng: "À, thằng này đúng là có phúc!"...
Nhưng có ai biết được rằng đằng sau mọi thứ họ nhìn thấy là gì đâu? Cha không yêu mẹ không thương, là một đứa con trong tình cảnh này thì hạnh phúc biết tìm ở đâu cơ chứ? Cha cậu trước khi lấy bà vợ kia đã đi cưỡng bức 1 người phụ nữ trẻ đẹp, rồi bỏ đi. Người phụ nữ đó không ai khác là mẹ cậu. Bà ta vứt cậu trước cửa nhà tên cưỡng bức bà ta rồi bỏ đi, để lại 1 tờ giấy ghi: "Đậu anh trồng, anh tự đi mà nuôi!".
Cha cậu đặt cho cậu cái tên: Du Nhân Hậu.
Nhân Hậu nghe vẻ bề ngoài thì quả thực là 1 đức tính Bồ Tát. Nhưng thực sự, 2 chữ này.. không bao giờ mang ý nghĩa như bao người hay nghĩ tới...
Nhân là người, Hậu là sau. Nhân Hậu trong này mang hàm ý cậu sẽ mãi mãi là kẻ sau cùng, không bao giờ được công nhận. Và quả nhiên, cả nhà, cha ruột mẹ cả, anh chị em chưa bao giờ công nhận cậu. Dù cho cậu có giỏi hơn cả anh cả, đẹp hơn cả chị hai, cũng chưa bao giờ họ công nhận, cậu chỉ như kẻ đứng sau, mãi mãi bị che khuất, mãi mãi bị vùi lấp mà thôi...
Kể từ khi gặp Cố Luân, cuộc đời cậu có chút thay đổi. Cậu có một bờ vai để tựa vào, một vòng tay truyền cho hơi ấm, và một người yêu chân tình và ôn nhu...
Nhưng từ khi sinh ra, số trời đã định cậu sẽ mãi mãi chỉ đứng đằng sau nhìn người ta hạnh phúc...
Cố Luân đi lấy vợ...
Hẳn rồi, làm sao mà ở bên một kẻ vô dụng như cậu được chứ?...
Không thể mang thai... Không có sự yêu kiều thùy mị cuốn hút... Không có khả năng bảo vệ... Và còn bị gia đình, hay nói thẳng là cuộc đời, thế giới này ruồng rẫy...
Anh ta là đàn ông cơ mà...
Biển hôm nay cuồn cuộn sóng, mạnh mẽ mà hung tợn như một con dã thú khát mồi, vồ lấy bãi cát. Dưới cái màu đỏ máu của hoàng hôn ngày hôm nay, nó lại càng khiến lòng người thêm cô độc...
Đã bị ruồng rẫy đến nước này, chi bằng chết đi...
Chi bằng hòa mình với biển, làm bạn với thiên nhiên...
Để không bao giờ bị tổn thương nữa...
Không bao giờ phải đứng phía sau mà nhìn hạnh phúc của kẻ khác nữa...
Sẽ là một linh hồn tự tại trên biển cả, ngắm nhìn những thứ mông lung xinh đẹp trên thế giới...
Và ngắm nhìn ai đó hạnh phúc một cách trực diện...
Cậu lê bước chân nặng nề ra phía biển...
- Tiểu Hậu!!! _Một giọng nói hoảng hốt vang lên.
Cố Luân!!!
Cậu càng cố gắng bước nhanh về phía con sóng nhuốm màu hoa bỉ ngạn... Sắp chết rồi, đừng để em thêm đau đớn nữa! Thế giới này đủ tàn nhẫn với em rồi...
- Tiểu Hậu... Em định đi đâu thế? Nguy hiểm quá!!! _Cố Luân hớt hải nắm lấy tay cậu.
- Bỏ em ra, về với Tiểu Y đi!!!... _Cậu cười trong nước mắt.
- Thôi nào, em định tự vẫn sao?... _Cố Luân cười tựa chế nhạo_ Chúng ta là đàn ông em biết mà, đâu thể ở bên nhau lâu dài được...
Cậu dùng toàn bộ sức bình sinh hất tay Cố Luân ra, gào lên câu cuối cùng rồi nhảy vào biển:
- Tên súc sinh! Về với vợ anh đi! Đến đây làm gì??? Nhớ đấy! Kiếp sau, tôi sẽ đến! Sẽ là 1 kẻ khiến gia sản nhà anh lụi bại!!!
Con sóng vội ập tới, nuốt chửng lấy cậu, biến cậu thảnh 1 phần của nó, để lại kẻ bạc tình gương mặt cắt máu trên bờ biển...
Nhất định, kiếp sau, tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải nhìn vào tôi, oán thù tôi...
Bởi tôi sẽ khiến các người có một hoàn cảnh éo le và tàn lụi nhất... Các người sẽ phải bám lấy tôi xin tha mạng...
Đến lúc đó... tôi sẽ không còn là kẻ luôn ở phía sau...
Sẽ không còn Nhân Hậu nữa...!!!
------END------
Mới đăng, mong mn chiếu cố...^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top