Đoản 2 . Từ bỏ ... ?
Mẹ tôi từng nói trên thế gian này luôn có cái gọi là định mệnh và định mệnh của tôi chính là anh .
Khi tôi 6 tuổi , đi theo cha đến nhà một người bạn là ảo thuật gia nổi tiếng , tôi gặp anh - Kuroba Kaito . " *Bùm* đóa hoa hồng xinh đẹp như cậu vậy , tặng cậu này " . Vừa mới bước vào đã nhận được đóa hoa hồng của anh tôi hơi ngạc nhiên vì có ai tặng hoa cho con ttai bao giờ , rồi lại cảm thấy anh cũng có chút đáng yêu khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đó . Hai chúng tôi cùng tuổi nên nhanh chóng trở nên thân thiết , anh thì làm ảo thuật còn tôi thì lại vạch trần mấy thủ thuật đó , mỗi lần như vậy anh hơi bực mình càng phải học thêm những trò ảo thuật khó hơn để có thể qua mặt được tôi . Chúng tôi cứ thế một người làm một người phá trình độ của cả hai cũng càng ngày càng tăng . Chúng tôi đến nhà nhau chơi thường xuyên hơn . Tôi nghĩ do mình là con một nên việc có thêm một người tựa anh em ( chúng tôi có gương mặt rất giống nhau ) nên thân thiết cũng là chuyện đương nhiên.
Tình anh em ấy chỉ kéo dài cho đến khi tôi thấy anh và Aoko - thanh mai trúc mã của anh ấy , cùng ở chung một chỗ , anh cũng làm ảo thuật cho cô ấy xem , 2 người họ cười rất tươi , cô ấy khen anh rất nhiều khác tôi thường chỉ trích , xăm soi . Lúc ấy tâm trạng tôi tệ hẳn , bực bội , khó chịu vô cùng . Cảm giác này là gì ? Khi ấy tôi 12 tuổi .
" Nè Shinichi , cậu nghĩ Aoko thế nào ? " , " Sao cậu lại hỏi vậy ? " ,
" Thì cứ trả lời mình cái đã " , " Ừm ... thì cũng dễ thương ..." , " Dễ thương đúng chứ , lại còn xinh đẹp nữa , hoa khôi trường tớ đấy , nấu ăn cũng rất ngon , đúng là mẫu bạn gái lí tưởng mà bọn con trai chúng mình ao ước mà ~ " , " Chỉ có cậu thôi tớ thì không " , " Không là không thế nào ? Chẳng lẽ cậu thích con trai , đừng nói là cậu thích tớ nha ^^ " , " Bớt nói nhảm đi . Hứ " , " Nè Shinichi cậu đi đâu vậy ? Nèeee " . Không hiểu sao khi nghe anh nói về Aoko hoàn mỹ như vậy tôi lại cảm thấy bực bội , còn có chút ghen tị . " Thích ... " ư ? Không thể nào !!! Khi ấy tôi 14 tuổi
Một năm sau đó , tôi nhận ra rằng : tôi yêu Kaito . Tôi biết việc này là không nên và cũng thật là ngu ngốc , đã nhiều lần muốn từ bỏ nhưng ... không thể . Đã từng cố gắng tránh mặt anh nhưng ... không được , anh đến tìm tôi , anh đã lo lắng khi tôi không trả lời điện thoại cũng như tin nhắn của anh , anh nói không cho phép tôi tắt điện thoại như vậy nữa , có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết ; tôi gật đầu . Điều đó làm tôi rất vui , việc anh lo lắng chứng tỏ anh còn quan tâm đến tôi , hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ ngừng quan tâm tôi . Nhưng liệu rằng điều ấy có còn khi anh biết tôi thích anh? Chắc sẽ không ! Do đó tôi quyết định im lặng chôn sâu tình cảm này vào nơi sâu nhất của trái tim . Tôi tự nhủ : chỉ cần được ở bên cạnh anh , dù chỉ là bạn , cũng đã đủ rồi
Vào mùa xuân năm lớp 10 , anh và tôi cùng đi ngắm hoa anh đào . Bầu trời được nhuộm màu hồng thắm , gió thoảng đưa hương hoa đi khắp nơi , con đường lác đác những cánh đào rơi , khung cảnh mới thơ mộng làm sao ! Trong phút chốc thấy tôi và anh như bao cặp tình nhân khác cùng đến thưởng hoa ( chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy ) . Dưới tán cây anh đào ấy chúng tôi cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp , những chuyện thú vị cũng như dự định trong tương lai. Tôi rất hạnh phúc ! Nhưng cũng chính ngày hôm ấy anh nói với tôi rằng anh và Aoko đang hẹn hò , còn bảo tôi cũng nên kiếm một người bạn gái , Ran đợi tôi cũng lâu rồi . Phải rồi ! Ran đợi tôi cũng đã rất lâu , lâu như tôi đã đợi anh vậy . Chúng tôi giống nhau , đều là những kẻ si tình chạy theo tình cảm vô phương , yêu một cách mù quáng ; chỉ khác là cô ấy can đảm đối diện và nói ra tình cảm của mình còn tôi thì không dám . Tôi rất ngưỡng mộ Ran - một người con gái mạnh mẽ , dám nghĩ dám làm , yêu hận rõ ràng . Mặc dù biết rõ anh và cô ấy sớm muộn cũng sẽ ở bên nhau nhưng tại sao nơi đây vẫn đau đến vậy , nó đang rỉ máu đau thắt lại đến không thở được ... tưởng chừng như sắp ngất đi . Nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong , tôi chúc anh và cô ấy được hạnh phúc , nhìn anh lúc đó rất vui , nụ cười ngây ngô mà tôi rất thích ấy bây giờ tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim tôi . Kaito ... đau lắm ... nơi đây của em đau lắm
Kể từ hôm ấy , những cuộc vui chơi hay gặp gỡ giữa 2 chúng tôi đều có thêm một người xen vào - Aoko , mà nói vậy cũng không đúng , phải nói là tôi chen vào giữa 2 người họ làm kì đà cản mũi thì đúng hơn . Đôi khi tôi cảm thấy mình thật là xuẩn ngốc , họ đã là một đôi gắn liền với nhau thì tôi còn cố chen vào để làm gì ? Nhận được gì ngoài tổn thương chồng chất tổn thương , nơi đây đã đầy sẹo đến mức chằng chịt thì còn cố níu kéo làm gì , sao không buông tay đi . Buông tay ? Phải ! Có lẽ buông tay bây giờ là cách tốt nhất rồi . Chỉ có như vậy tôi mới không tiếp tục bị tổn thương , chỉ có như vậy thì tình bạn của chúng tôi mới mãi mãi tồn tại , tôi mới có thể tiếp tục là người bạn mà anh ấy trân quý nhất . Bạn ư ? Đúng rồi , tôi mãi mãi chỉ có thể là bạn của anh không hơn , không kém . Đường đường là một thám tử học sinh trung học nổi tiếng đã từng phá nhiều vụ án rất khó vậy mà trong chuyện tình cảm lại mù quáng đến vậy , đúng là nực cười hahaha ...
Sau lần đó tôi hạn chế gặp anh hơn , luôn nói là có nhiều vụ án cần giải quyết , mà ... nhiều thật . Để quên đi anh tôi vùi đầu tìm việc để làm , làm một cách điên cuồng , không có lấy thời gian nghỉ ngơi , cộng thêm việc học ở trường , việc trong câu lạc nộ bóng đá ... phải nói là bù đầu . Mà thế cũng tốt , như vậy thì tôi sẽ không có thời gian nhớ đến anh , sẽ không phải tiếp tục đau lòng . Nhưng có thật vậy ? Đêm đêm khi đã đi vào giấc ngủ lại không ngừng mơ về anh , về quá khứ vui vẻ rồi anh có bạn gái bỏ rơi tôi , hay anh biết tôi thích anh rồi xa lánh bỏ lại một câu " thật kinh tởm " . Hoảng hốt tỉnh giấc tôi vẫn còn miên mang trong giấc mơ ấy , cảm thấy khóe môi có vị mặn , đưa tay lên má nước mắt vẫn cứ rơi . " Thật kinh tởm " ư ? Không sai ! Em cũng tự hiểu điều đó ... nhưng em không thể ngừng yêu anhhh !!!
Cứ ngỡ cứ lảng tránh , không gặp , không nghĩ đến anh thì sẽ ổn nhưng bây giờ tôi mới hiểu càng như vậy thì tỉnh cảm của tôi dành cho anh lại càng mãnh liệt hơn .
Anh bảo em phải làm sao đây , Kaito ...
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top