Đoản 2 . Đại kết cục ( tt )

Chap này mình xin được gửi tặng cho bạn Linhthien10. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện💓

*************************

Kính ... koong ... kính koong... kính kongggggg....

"Shinichi tớ biết cậu ở nhà, cậu mau ra đây đi ! Tại sao lại tránh mặt tớ. "

Kaito... mau về đi, em không muốn  nhìn thấy anh lúc này vì như vậy thì em càng không thể rời xa anh. Nếu gặp anh, em sợ mình sẽ không kiềm chế được tình cảm này, sợ không thể tiếp tục im lặng nữa, sợ anh sẽ ghê tởm em...

"Phù... Sao nãy giờ tớ gọi hoài cậu không lên tiếng, làm tớ tưởng cậu bị gì rồi ấy chứ." - Kaito

"Kaito!!! Làm sao cậu vào đây được ? "

"Bộ cậu quên là tớ cũng có chìa khóa hả? "

"Ừ... tớ quên mất... rằng chúng ta đã trao đổi chìa khóa nhà cho nhau để thuận tiện. Nhưng bây giờ có lẽ tớ nên đưa lại cho cậu rồi. Đây ! Chìa khóa nhà của cậu. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho tớ !"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả ? Tớ đâu bảo cậu trả nó lại cho tớ, nó vốn dĩ là của cậu mà."

"Của tớ ? "

"Đúng. Từ khi tớ trao nó cho cậu thì nó đã là của cậu rồi đồ ngốc này."

Kaito lấy tay xoa đầu tôi, bàn tay của anh rất ấm áp, nó chứa đựng sự dịu dàng và quan tâm mà anh dành cho tôi. Anh như mặt trời ở trên cao kia khiến người ta luôn có cảm giác ấm áp và dễ chịu, nhưng một khi ta vượt qua giới hạn cho phép mà đến quá gần thì sẽ bị thiêu rụi thành tro. Tôi gạt tay anh ra, quay mặt ra khung cửa sổ để anh không thấy gương mặt tôi lúc này thảm bại ra sao.

Anh vẫn cứ im lặng nhìn tôi từ phía sau . Không hỏi tại sao tôi không trả lời điện thoại của anh, không hỏi tại sao tôi tránh mặt anh và cũng không yêu cầu tôi giải thích bất cứ điều gì, cứ như vậy đứng phía sau tôi. Tôi nhớ lúc trước anh từng nói cho dù sau này ra sao chỉ cần tôi quay lưng lại sẽ thấy anh. Lúc đó tôi đã rất cảm động, nhưng đó cũng chỉ là lời nói suôn mà thôi, khi tôi sang Mỹ tôi sẽ không bao giờ thấy anh được nữa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung, tôi quay lại nhìn anh với vẻ mặt bình thản nhất mà tôi vốn có mặc cho bên trong đang rỉ máu.

"Ngày mai tớ sẽ bay sang Mỹ và định cư  luôn bên đó. Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau Kaito."

"Sao lại gấp như vậy? "

"Không có gì là gấp cả, đáng lẽ ra tớ phải qua đó từ 2 năm trước nhưng bởi vì tớ chưa tìm được lí do để rời khỏi nên mới tiếp tục ở lại đây..."

"Vậy còn bây giờ, vì cái gì mà cậu lại quyết định ra đi? Chẳng phải ngày trước cậu đã nói sẽ không rời Nhật, sẽ không bỏ lại tớ một mình ?"

"Cậu không có một mình. Cậu còn có Aoko." Chỉ duy có tớ là không có gì, chẳng gì cả ....

"Aoko thì liên quan gì đến chuyện cậu đi Mỹ chứ ?"

"Cậu nói đúng! Aoko không dính dáng gì đến chuyện này mà tất cả là do tớ, do tớ yêu cậu, tớ không thể tiếp tục nhìn hai người hạnh phúc bên nhau. Cậu có hiểu khônggggg!!! "

"Khoan đã Shinichi, lúc nãy cậu nói cậu thích tớ là thật sao ?"

"Không sai. Tớ yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng đồ ngốc nhà cậu làm sao biết được khi cậu chỉ biết quan tâm đến Aoko ..."

"Cậu đang đùa tớ phải không ? Chúng ta đều là nam nhân."

"Vậy thì sao? Tình yêu đâu phân biệt giới tính, quan trọng là cảm xúc dành cho nhau ... và con tim tớ mách bảo rằng tớ yêu cậu !!! Tớ biết một khi nói ra điều này hai chúng ta sẽ không thể trở về như lúc trước được nữa ... nhưng tớ vẫn muốn đánh cược một lần. Tớ biết cậu đang rất sốc, cậu không cần trả lời ngay, ngày mai 8h sáng tớ sẽ bay ... tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu."

Nói xong những cảm xúc chất chứa trong lòng, cậu bỏ về phòng mình để lại anh vẫn đứng ngây ra đó. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, có lẽ anh đã về rồi. Đêm hôm nay xác định đối với cả hai sẽ là một đêm mất ngủ, cả hai đều có những suy nghĩ riêng nhưng có một điểm chung là họ đều đang nghĩ về đối phương ...

////////// 7h50' tại sân bay ////////////

Shinichi đã đứng ở cửa vào cả tiếng đồng hồ để đợi anh nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện. Dù đã đoán trước được kết quả nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận hiện thực này, cậu cứ đợi, kiên nhẫn đợi và tự nhủ với mình rằng anh đang có việc gì đó nên mới tới trễ thôi. Cậu vẫn cứ tiếp tục lừa gạt bản thân như vậy cho đến khi có tiếp viên đến thúc giục cậu lên chuyến bay.








Cuối cùng cậu đã chuyển chuyến bay đến ba lần rồi mà anh vẫn chưa đến, cũng không có lấy một cú điện thoại nào. Nhân viên lễ tân thấy cậu cứ ngồi nguyên ở đó từ sáng đến chiều chưa uống lấy dù chỉ một giọt nước bèn bưng  một ly nước ấm đến cho cậu cũng chỉ nhận được cái gật đầu vô hồn, phần đồ ăn mang lên cậu cũng chưa đụng miếng nào khiến những người ở đó rất sốt ruột nhưng cũng không biết làm gì hơn.

"Rốt cuộc anh cũng không đến. Kaito à ! Đây đã là chuyến bay cuối trong ngày rồi, em không thể đổi nữa đâu vì nếu cứ như vậy thì em sẽ không có dũng khí lần thứ hai quyết định rời xa anh. Anh lại nhớ giữ gìn sức khỏe, phải chăm sóc tốt cho mình có biết không. Anh yên tâm đi ! Không có anh thì em vẫn sẽ sống thật tốt, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi... Chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc .... trăm năm hảo hợp , sớm .... sớm sinh quý tử." Nước mắt cậu cứ lăn dài trên má ... vậy là cậu đã mất đi anh rồi ... mất đi vĩnh viễn.















Lấy tay gạt nước mắt đi, cậu mang theo hành lí đi như một cái xác không hồn.

"SHINICHI"

"Hình như là giọng của Kaito."

Quay ra sau tìm kiếm bóng hình anh nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị một người ôm chặt lấy. "Hơi ấm quen thuộc này chẳng lẽ ..."

"Kaito ?"

"Shinichi, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cậu nói và tớ nghĩ rằng không thể. Nhưng rồi hôm nay, tớ không thể làm bất cứ điều gì ngoài nghĩ về cậu, tớ muốn dùng Aoko như cách để không nhớ về cậu nữa nhưng tất cả đều không thể ! Tớ nhận ra rằng không có bất cứ thứ gì, bất cứ ai có thể thay thế cậu. Từ trước tới nay tớ vẫn luôn trốn tránh sự thật là tớ yêu cậu cho đến thời khắc này khi biết cậu phải đi tớ, tớ..."

"Cậu có gì muốn nói với tớ không ?"

Lấy hết dũng khí bình sinh, Kaito nắm chặt tay Shinichi nói :

"Anh yêu em ! Em đừng đi có được không😢 "

"Vì câu nói này của anh em đã phải đợi từ 8h sáng đến 8h tối 😤 . Anh nghĩ em có nên trừng phạt anh một chút không nhỉ ! "

"Vậy là em đồng ý ở lại rồi phải không."

"Tại sao phải đi khi em đã tìm được lí do ở lại cơ chứ."

"Tuyệt quá rồi !!! "

Hai người ôm lấy nhau hạnh phúc trong tiếng vỗ tay hoan hô của người khán giả nãy giờ xem phim ở sân bay. Từ đó về sau, hai người sống hạnh phúc bên nhau đếm bạc đầu giai lão.

*****************

Cảm ơn những ai còn theo dõi truyện đến bây giờ 😇😇😇

Hãy theo dõi, bình chọn và bình luận để tiếp thêm động lực cho mình !

Thank you😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top