Giang Hồ Truyện
Thể loại: Đam mỹ, đoản, nhất công nhất thụ, phúc hắc cường công x tạc mao cường thụ, giang hồ, truyện kể theo góc nhìn của người thứ ba.
Ta là Thiên hạ đệ nhất dược sư, bản tính thích ngao du sơn thủy, du ngoạn nơi nơi, còn thuận tiện tìm hiểu dược lí khắp thiên hạ. Ta vì trốn tránh truy sát của cừu nhân nên đã trà trộn vào trong Hoàng cung làm Hoàng hậu tới bảy năm, còn trở thành hảo bằng hữu của Hoàng đế và tân Hoàng hậu, hiện giờ vừa đúng thời điểm xuất cung, ta liền một mạch chạy đến Giang Nam tìm đệ đệ yêu quý.
Đệ đệ của ta đại danh vang dội khắp đại giang nam bắc, mười sáu tuổi đã được xưng tụng là kì tài võ học, tính cách hào sảng, hành hiệp trượng nghĩa không người không biết. Còn nhớ năm đó, đệ đệ theo sư phụ hắn lên núi luyện võ công, cũng chính là Võ lâm minh chủ hiện thời, ta lại chọn theo Đệ nhất dược sư học tập, chúng ta từ năm 6 tuổi đã phải xa cách. Sau khi sư phụ của ta chết, phụ mẫu liền đến tìm ta, vốn muốn dẫn ta đến nương nhờ Võ lâm minh chủ tránh cừu nhân truy sát, cũng muốn gặp lại đệ đệ để cả nhà đoàn tụ. Vậy mà còn chưa kịp tìm đến Giang Nam, ta đã lại bị tách khỏi họ, sau đó liền lưu lạc vào Hoàng cung.
Bởi vì ta mất tích đã quá lâu nên cừu nhân cũng không biết thân phận thật của ta nữa, chặng đường đi đến Giang Nam này vô cùng an toàn, vô cùng thuận lợi. Khi ta đến cũng vừa vặn là lúc tổ chức đại hội võ lâm, ta liền theo một đám nhân sĩ giang hồ, giở chút thủ đoạn, thuận lợi tiến vào. Vừa nhìn thấy mỹ thiếu niên anh tuấn bất phàm, mang một cỗ hạo nhiên chi khí cao cao đứng trên võ đài phía sau minh chủ đại nhân, ta liền biết ngay đó chính là đệ đệ lâu ngày xa cách.
Tuy nhiên, ta cũng không vội chạy lên nhận người, diễn một màn huynh đệ tình thâm cho một đống kẻ chả liên quan ở đây xem, cũng tránh để cừu nhân ngày trước phát hiện. Ta liền vừa xem náo nhiệt vừa để ý xung quanh một chút. Đại hội lần này hình như là đề cập đến vấn đề giải quyết ma giáo gì gì đó, ta cũng lười quản.
Thế nhưng trong đám người bên dưới, ta đột nhiên chú ý đến một người dáng vẻ thoạt nhìn bình thường nhưng lại vô cùng khả nghi. Ta liền ghi nhớ kĩ vóc dáng của hắn, còn cố ý hạ trên người hắn một ít dược liệu đặc biệt, sau này có gặp lại nhất định sẽ nhận ra. Người kia tựa như không hề chú ý tới ta, chỉ chăm chăm nhìn về phía bạch y thiếu niên đứng trên đài cao, ánh mắt quái dị. Ta thầm nhớ lại một chút, ánh mắt này... sao lại giống ánh mắt của Hoàng đế lúc nhìn tân Hoàng hậu vậy chứ?
Tối hôm đó, sau khi đại hội đã chấm dứt, ta liền một mình lẻn vào trong nội viện nơi đệ đệ đang ở. Ta dùng một chút mê dược hỏi thủ vệ vị trí phòng của y, sau đó ngồi ở bên ngoài định dùng sáo tấu lại khúc nhạc mà huynh đệ ta dùng làm ám hiệu hồi nhỏ.
Chẳng ngờ ta còn chưa kịp lấy ra sáo ngọc, đã bị một hắc y nhân đứng chắn trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, uy hiếp ta đừng có ý đồ gì với đệ đệ. Ta liền ngay lập tức nhận ra cái người hắc y nhân này chính là người khả nghi trong đại hội võ lâm hồi sáng.
Ta trợn mắt chỉ lại hắn, hỏi hắn quan hệ với đệ đệ ta thế nào, có quyền gì mà xen vào chuyện của ta. Hắn cũng lườm lại ta nói ta xấu xa thấp hèn đê tiện gì gì đó, nói ta có ý đồ bất chính với đệ đệ.
Ta đúng là tức chết mà, kẻ muốn có ý đồ bất chính với đệ đệ ta là hắn thì có, rõ ràng nhìn con nhà người ta nhỏ dãi lại còn đổ cho ta.
Hắc y nhân rút cuộc trợn mắt xoát một cái, nhuyễn kiếm đè lên cổ ta, lạnh giọng nói ta cút đi, bằng không sẽ ngay lập tức cho ta chết không toàn thây.
Đây là cái loại đạo lý gì? Hắn mặc hắc y đến rình trộm đệ đệ ta, còn đem ta trở thành hái hoa tặc mà đòi đánh đòi giết.
Ta cũng không khách khí, sáo ngọc trong tay vung lên, xoay một cái liền chế trụ lưỡi kiếm của đối phương. Chúng ta còn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ đấu đá thì đệ đệ ta rút cuộc cũng không chịu nổi ồn ào mà phải xuất hiện.
"Các ngươi đang làm cái gì?" Chính là câu nói đầu tiên sau gần 14 năm xa cách hắn nói với ta, đã vậy còn gộp chung ta với một kẻ khác mà nói.
Ta trong lòng ấm ức cũng không dám tới hét vào mặt hắn câu: "Ta là ca ca của ngươi đây!" đành chỉ có thể im lặng chờ xem tình hình thế nào.
Thế nhưng tên hắc y kia còn muốn ra vẻ ấm ức hơn ta, một mạch chạy đến bám lấy bên người đệ đệ ta, làm một bộ dáng uỷ uỷ khuất khuất mà chỉ tay vào ta, nói: "Là hắn! Tên hái hoa tặc này có ý đồ xấu với ngươi, ta thay ngươi đuổi hắn đi!"
Ta nôn!
Tên nào vừa nhìn thấy ta liền đòi đánh đòi giết, còn có, cái bộ dạng chân chó kia là sao?! Ta ghê tởm thay cho hắn! Phỉ nhổ trong lòng một trận xong, ta liền lạnh giọng đáp lại: "Ta không phải hái hoa tặc, có hái cũng sẽ không tới chỗ cao đồ của Võ lâm minh chủ mà hái. Ta có chuyện muốn nói với hắn, người ngoài không được xen vào."
"Ngươi... Ai nha!" Hắc y nhân còn muốn nói gì đó, đột nhiên lỗ tai liền bị hung hăng kéo.
Đệ đệ ta tới bây giờ mới nói được một câu trí lý: "Ngươi giờ này còn mặc trang phục dạ hành tới đây, ta xem ngươi mới là muốn đến hái hoa! Ta đã nói rõ rồi, ta không có ý gì với ngươi hết! Ngươi có thể hay không xéo về phủ của ngươi đi!" Sau đó lại hướng ta nói: "Các hạ xin thứ lỗi, hiện tại cũng đã muộn rồi, nếu không phải việc gì quan trọng xin mời các hạ sáng mai lại tới tìm, ta nhất định sẽ nghe chuyện của các hạ. Giờ cảm phiền các hạ hãy về đi cho." Nói xong liền xoay người một mạch đi vào trong phòng, cánh cửa gỗ sau lưng cũng mạnh đóng lại.
Hắc y nhân cùng ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau một hồi, rõ ràng là một kẻ không ngờ sẽ bị ăn chửi cùng với một kẻ không ngờ sẽ bị từ chối. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn ta, hỏi: "Nguyên lai ngươi không phải là hái hoa tặc."
Ta đương nhiên không phải! Tuy rằng ta đang đeo một cái diện cụ tầm thường nhưng cũng không đến nỗi vừa nhìn liền thấy mờ ám như thế chứ!
"Xin lỗi, ngươi thoạt nhìn rất bất lương!"
Kháo! Ngươi nhìn mới bất lương! Cả nhà ngươi đều là đồ bất lương!
Sau đó, không hiểu sao mà ta lại cùng hắc y nhân này ngồi trên nóc nhà, cùng ngắm trăng cùng đối ẩm, cùng nói chuyện về đệ đệ của ta. Uống hết mấy vò rượu, tên hắc y nhân này liền lộ rõ bản tính so với sinh vật đơn bào cũng không khác biệt lắm. Ta qua lời hắn nói, cũng phần nào nắm rõ tính tình của đệ đệ ta hiện tại. Vừa tạc mao lại còn ngạo kiều, quả nhiên là đệ đệ, cái bản tính trong nóng ngoài lạnh này hắn học được từ ai đây chứ.
Để đáp lại hắc y nhân, ta liền rộng lượng kể cho hắn nghe một chút đệ đệ hồi nhỏ đáng yêu như thế nào, rồi lại tạc mao như thế nào, rồi còn bao nhiêu cố sự lúc chúng ta còn ở chung. Hắc y nhân vừa nghe vừa tưởng tượng thiếu chút nữa rơi nước miếng. Ta hiện tại liền có thể thấy một cái đuôi chó sau lưng hắn. Ai, đệ đệ lớn lên bộ dáng như vậy, chẳng trách được hoa đào rơi đầy đường.
Cuối cùng, cả đêm hôm đó, hai chúng ta vừa uống rượu vừa thao thao bất tuyệt về đệ đệ. Tới khi trời gần sáng, hắn liền cứng ngắc đổ gục một bên, xem ra là say tới không biết trời đất gì nữa rồi. Ta đứng dậy định phủi mông bỏ đi, đột nhiên lại nghe thấy bên dưới có tiếng người ồn ào hô hoán mất trộm rượu quý. Ta nhìn nhìn hắc y nhân một hồi, nếu cứ để hắn ngủ ở đây nhất định sẽ bị tóm. Cuối cùng, ta tâm không cam tình không nguyện mà cắn răng khiêng hắn dậy, mũi chân điểm nhẹ, một chiêu Vô ảnh bộ thẳng tiến đến phòng đệ đệ.
Ai, đại hiệp đệ đệ quả nhiên chăm chỉ dậy từ rất sớm. Khi ta mang hòn than nóng phỏng tay kia đến thì hắn đã chuẩn bị rời khỏi phòng. Trước vẻ mặt cau mày của đệ đệ, ta chỉ có thể cười trừ mà nói: "Hắn say quá rồi, ta lại không biết nên mang hắn đi đâu. Tối hôm qua ngươi có vẻ quen biết hắn cho nên... ách... ta đi trước!"
Ta chân chuẩn bị bước khỏi ngưỡng cửa liền bị kéo lại.
"Hắn sao lại thành ra như vậy? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Đệ đệ trừng mắt nhìn ta, giống như muốn đục thành hai cái lỗ trên người.
Ta đành phải từ từ kể lại chuyện chúng ta sau khi rời khỏi chỗ hắc y nhân đã nổi hứng như thế nào, uống rượu ra sao, chỉ có đoạn cùng nhau YY hắn là không nói. Nghe xong, đệ đệ liền cúi đầu nói ta ra ngoài. Ta liền thành thành thực thực đáp ứng, còn đóng cửa lại cho hắn, sau đó còn cẩn thận núp ở một góc theo dõi.
Kỳ thực, Hoàng tửu của Bạch Ngân Các là đệ nhất tửu, cũng là loại rượu mạnh nhất trên đời, uống vào một khi đã quá chén thì liền không khác gì trúng phải Nhuyễn cân tán. Đã vậy, hai người chúng ta uống một mạch cũng hết nhẵn gần trăm vò, ta là một dược nhân nên không sao, chứ tên hắc y nhân kia thì dù có võ công cao cường tới đâu cũng khó lòng chống đỡ. Ai nha, cứ nhìn đệ đệ ta phải quay qua quay lại chăm sóc hắn mà xem, chỉ sợ vài ngày cũng rời giường không nổi.
Tổng kết lại một tuần ở đại hội võ lâm của ta chính là: Chính phái người nhiều như mây, cao thủ như sao buổi sớm, mà cao thủ lại có nhân cách tốt thì... ai, ngoài đệ đệ ta ra khó mà mò được người thứ hai. Nhất là lão minh chủ ngoài mặt đạo mạo, bên trong hủ bại kia, chỉ vì một cái khế ước chi viện mà không chút do dự đem đệ đệ ta ép gả cho một nữ nhân xấu muốn chết. Cái gì đệ nhất hoa khôi? Còn xấu hơn cả ta nữa!
Nhàm chán ngồi trên nóc nhà, ta lại gặp hắc y nhân nọ. Hắn vẫn một thân hắc y, chỉ là không phải trong phục dạ hành mà là trường bào hắc sắc. Hắn vừa đặt mông xuống liền than thở. Thì ra là đệ đệ ta tránh mặt hắn đã rất lâu rồi, mặc kệ hắn như thế nào cũng đều không nhận được đáp trả. Ta cũng rất buồn bực, từ ngày đệ đệ ta bị ép hôn, ta vẫn chưa có cơ hội được gặp riêng hắn một lần. Lão minh chủ kia lại suốt ngày lải nhải cái gì đồ đệ ngoan, đồ đệ tốt, ta coi đồ đệ như con ruột....
Đệ đệ của ta mới không thèm làm nhi tử của hắn!
Ta càng nhìn lão càng chướng mắt, hắc y nhân xem ra còn chướng mắt hơn cả ta. Cuối cùng, chúng ta bắt tay nhau, phải phá hoại bằng được hôn sự rách nát kia!
Thêm một tuần nữa trôi qua, ngày võ lâm chính phái tập kích ma giáo đã tới. Sau khi tập kích ma giáo thành công, hôn lễ của đệ đệ ta cùng với vị hoa khôi kia cũng sẽ được cử hành. Ban đầu ta thực tình không hề hứng thú mấy chuyện võ lâm tranh đấu thị phi này, nhưng là đệ đệ ta cũng tham gia, ta liền cùng hắc y nhân kia đi theo võ lâm chính phái đến tổng đà ma giáo.
Ta ngồi trên cây cao, hỏi hắc y nhân cũng đang hăng hái xem bên cạnh: "Ngươi cảm thấy trận này võ lâm chính phái có cửa không?"
Hắn liền dứt khoát lắc đầu, còn nói: "Tốt nhất là để ma giáo bọn họ đánh tới lão già kia cũng đi tong luôn đi, để ta xem lão còn chủ trì hôn lễ kiểu gì?!"
"Ai nha, như vậy chẳng phải đại hiệp sẽ rất buồn sao?"
"Hắn ở bên cạnh ta thì sẽ không buồn nữa!"
"Này, ngươi có khi nào thì tự ti về bản thân không vậy?"
"Tự ti? Tự ti là cái gì? Ta hoàn mỹ không khuyết điểm, có gì phải tự ti?"
=_=||| Tại hạ, cam bái hạ phong!
Giao tranh xem chừng vô cùng quyết liệt, ta ngồi một bên vừa xem hỗn chiến vừa nhàm chán nghĩ cách phá hoại hôn sự kia. Hai bên đánh nhau cũng đã lâu như vậy, các cao thủ đều lần lượt xông lên, vậy mà vị ma giáo giáo chủ ngồi trên thượng vị cao cao kia vẫn lãnh ngạo không chút biểu tình. Sự thật là ma giáo người người đều lợi hại, nếu không phải bọn họ nương tay thì cuộc chiến này đã sớm kết thúc, không phải đã chiếm hết nhân tài của võ lâm Trung Nguyên rồi chứ?! Không ngoài dự đoán của ta, chính phái dần bị dồn vào thế bí, cuối cùng chỉ còn mấy vị lão thành bị vây lại.
Cuối cùng, đệ đệ ta cũng đích thân xuất trận. Quả nhiên là đại hiệp bạch y phiêu phiêu xuất trần, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ đã biến hoá hơn trăm triêu thức, đem một mạt ma giáo trước mặt đẩy lùi. Minh chủ võ lâm nhìn đệ đệ ta mà hai mắt toả sáng, thiếu điều nhảy ra vừa vỗ tay vừa hô: "Cao đồ của ta đấy!" nữa thôi. Đúng lúc này, ma giáo giáo chủ đang ngồi ngay ngắn trên thượng vị đột nhiên đứng dậy.
Xoát một tiếng, người trên đài liền áp sát đệ đệ ta, ngay tới dư ảnh cũng không thấy. Giáo chủ ma giáo hai tay xuất ra chiết phiến gắn mũi sắt, thân thể nhoáng lên, dùng tốc độ kinh người xuất chiêu với hắn.
Ta ở bên này lo lắng không thôi, hắc y nhân cũng cấp tốc đứng dậy, vẻ mặt không ngờ tới. Bên kia, mấy lão nhân cũng lo sốt vó, xung quanh giao chiến cũng ngừng lại, ai nấy vẻ mặt đều ngỡ ngàng mà quan sát màn tỉ thí kịch tính kia, ngay đến một tiếng động cũng không dám phát ra. Ngay lúc đại hiệp vừa bị dồn vào thế hạ phong, giáo chủ liền xuất độc chiêu, nhắm ngay yếu huyệt của đại hiệp đâm tới, một chiêu đủ mười phần ngoan độc.
Thân thể ta còn chưa kịp phản ứng, hắc y nhân bên cạnh đã lao ra chắn phía trước chiết phiến kia. Thế nhưng nhuyễn kiếm của hắn chặn được chiết phiến, lại không thể chặn được trường kiếm đang theo đà đâm tới từ phía sau. Vốn dĩ kiếm này là do đại hiệp xuất ra nhắm vào giáo chủ ma giáo, nhưng hắn lại không ngờ được sẽ có kẻ nhảy ra đỡ, vậy nên một chiêu đã xuất không thể vãn hồi. Hắc y nhân lập tức phun ra một ngụm máu, cứ như vậy ngã xuống mặt đất. Đại hiệp trừng lớn mắt kinh ngạc, giống như người mất hồn mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của hắn.
Giáo chủ ma giáo kia cũng không ngờ tới sẽ bị chặn lại như vậy, nhất thời liền không có phản ứng. Cục diện cân bằng đang bị phá vỡ, một đám người ma giáo lẫn chính giáo lại bắt đầu nhao nhao lên chuẩn bị đánh nhau. Lúc này, ta cũng không thể ngồi im được nữa, liền lấy huyền cầm chuẩn bị sẵn, xông ra chắn giữa hai bên. Thế công từ hai phía đánh tới, ta liền gảy nhẹ dây đàn một cái, ma âm cứ như vậy đánh ra, đem đám người kia đẩy ngả thành một đoàn.
Ta ầm một cái chống huyền cầm xuống đất, hướng đám nhân sĩ chính phái mà nói: "Các ngươi còn không mau quay về, ở đây đã không còn việc gì của các ngươi nữa!"
Đương nhiên, ta liền bị lão minh chủ phản bác. Một người không danh không phận, có quyền gì mà phát biểu ở đây. Lời nói của lão vậy mà lại có thể chọc giận người ôn hòa nhã nhặn như ta nha. Ta liền không chút khách khí lạnh nhạt đưa mắt liếc lão minh chủ một cái. Gương mặt lão quả nhiên là rất gợi sát tâm.
Đúng lúc này, vị ma giáo giáo chủ kia cũng lên tiếng: "Nếu các người hiện tại quay về, ta có thể đảm bảo giáo chúng sau này sẽ tuyệt không có ý đồ xâm chiếm Trung Nguyên. Còn nếu đã muốn đánh tới cùng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng phụng bồi một phen!" Đây chính là để cho đối phương một đường lui, cũng là nể mặt mũi lão minh chủ lắm rồi.
Dần dần, người trong chính phái cũng rút lui. Lão minh chủ lại nấn ná sau cùng không chịu đi, hướng phía đệ đệ ta mà gọi.
"Đồ nhi!"
Không có tiếng trả lời.
Lần thứ hai "Đồ nhi, mau qua đây!"
Không có tiếng trả lời.
Lão minh chủ đang muốn lần thứ ba quát lên "Đồ nhi" thì một dợi dây đàn thật mảnh đã đặt ngay sát cổ lão. Ta ngữ khí lạnh đi vài phần, trừng mắt nhìn lão: "Hắn có chân có tay, cũng không bị thương, chúng ta lại không giữ hắn. Nếu hắn muốn đi thì đã đi theo ông rồi. Nếu ông còn ở đây gọi nữa, ma giáo sẽ coi như ông đây là cố tình muốn ép người. Ông phải biết, chính phái không có ông, cũng vẫn có rất nhiều người đủ tư cách làm minh chủ. Còn ta, chính là đang kìm nén muốn giết ông, đừng để ta phải động thủ." Ta mặc danh kì diệu tự biến mình thành người của ma giáo.
Lão minh chủ vậy mà cũng biến sắc thật, ta còn nghĩ lão sẽ phải vờ khảng khái một chút chứ, chỉ là xung quanh đây cũng không có ai để xem kịch nữa. Lão liền không một chút do dự, đem đồ đệ ngoan vứt cho ma giáo, một mình chạy mất.
Loại người này không xứng đáng cho đệ đệ ta gọi hai tiếng sư phụ!
Giáo chúng ma giáo cũng lần lượt rút về trấn giữ tổng đà. Hắc y nhân được đích thân giáo chủ đem về, được cẩn thận mang vào một cái phòng xa hoa, còn được đặt trên một cái giường rộng lớn vừa nhìn liền biết đóng mác giáo chủ chính hiệu. Ta quay đầu nhìn giáo chủ ma giáo, hắn liền nói: "Ta chỉ là tả hộ pháp mà thôi."
=_=||| Ây, có khi nào thì đại hiệp không đi cùng giáo chủ đâu cơ chứ.
Đệ đệ ta vẫn ôm chặt lấy tên giáo chủ thật kia, cũng may mà tả hộ pháp đã nhanh tay điểm huyệt hắn ngay lúc kiếm đâm qua ngực, nếu không thì giờ hắn cũng đã chết vì mất máu rồi. Nhưng xem ra tình hình không khả quan cho lắm, ta liền một lần nữa phải ra tay.
"Ngươi làm được?" Tả hộ pháp nhìn ta chuẩn bị rút kiếm ra khỏi người giáo chủ của hắn, liền nhíu mày hỏi.
"Nếu ta không làm được, trên đời này cũng đừng hòng kẻ nào làm được." Ta một tay chế trụ ở lưỡi kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, mạnh rút một cái.
Giáo chủ đại nhân cuối cùng mở mắt, nhưng xem ra vẫn là khó lòng qua khỏi, vết thương không tổn hại nội tạng nhưng đã làm đứt mạch máu, điểm huyệt cũng không giúp máu ngừng chảy được nữa.
Giáo chủ ngẩng đầu nhìn đệ đệ ta mỉm cười, còn đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc y. Đại hiệp run rẩy nắm lấy bàn tay hắn, mắng: "Đồ ngốc nhà ngươi! Ngươi mẹ nó vì cái gì lại lao ra, vì cái gì lại đưa lưng về phía ta, vì cái gì biết rõ ta lạnh nhạt với ngươi mà vẫn ở bên cạnh ta?! Ngươi muốn chết lắm sao?! Ngươi tưởng ngươi chết rồi thì ta sẽ khóc lóc thương nhớ ngươi sao?!" Ai, đệ đệ đáng thương, miệng thì nói vậy mà khoé mắt đã bắt đầu đỏ lên rồi.
Giáo chủ đại nhân vẫn yêu thương nhìn y, chậm rãi nhả ra một câu: "Vì ta yêu ngươi."
Hoàn hảo, cảnh này xem đến quen mắt!
Ta liền không chút thương tiếc mà phá hỏng cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt, nắm lấy vạt áo giáo chủ đại nhân mà hung hăng xé, trên tay lăm lăm chuỷ thủ.
"Ngươi làm gì?!" Tả hộ pháp đột nhiên nắm lấy tay ta, hỏi.
"Ngươi nhìn mà không thấy sao? Cứu hắn!" Ta trợn trắng mắt đáp, hung hăng giật tay ra. Sau khi phân phó người đi đun nước nóng, ta liền hướng giáo chủ đại nhân: "Ngươi có sợ đau không?"
Giáo chủ đại nhân suy yếu lắc đầu.
"Vậy được rồi." Đỡ tốn dược giảm đau của ta. Xong, ta liền thành thục rạch một đường nhỏ, theo những gì được học tìm đến mạch máu bị cắt của giáo chủ đại nhân. Đây cũng là cách chữa thương đặc biệt mà sư phụ ta truyền lại, so với phương thức của mấy tay lang băm đương thời thực sự là hiệu quả một trời một vực, cũng may ta luôn đem sẵn dụng cụ theo người.
Sau đó, không biết trôi qua bao nhiêu lâu, giáo chủ đại nhân cuối cùng cũng bình ổn hô hấp, tựa đầu vào lòng đệ đệ ta mà ngủ thiếp đi.
Ta nhìn bọn họ một hồi rồi đứng dậy bước ra ngoài. Tả hộ pháp tuy rằng diện vô biểu tình, vẫn như cũ chờ ở bên ngoài. Ta thông báo cho hắn tình trạng của giáo chủ đại nhân xong cũng liền rời đi.
Cuối cùng mấy chuyện phiền phức cũng đã chấm dứt, ta cũng đã có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với đệ đệ một lần. Nhưng hiện giờ, ta lại đang nghĩ không biết có nên theo như kế hoạch ban đầu hay không. Đệ đệ ta sau lần này xem ra sẽ ở lại ma giáo không rời đi nữa, giáo chủ kia nhất định cũng sẽ yêu thương hắn. Xem biểu hiện của đệ đệ hiện tại, chỉ có hai trường hợp, hoặc hắn sớm đã biết phụ mẫu và ta vẫn bình an, hoặc có thể hắn nghĩ chúng ta đều đã vong mạng, nếu không nhất định đã đi tìm chúng ta. Ta cảm thấy đáp án thứ hai có vẻ thuyết phục hơn. Nếu hắn đã không biết gì hết, cũng đã không còn có ý định trả thù, vậy... ta có nên kéo hắn vào chuyện này không?
Sáng hôm sau, giáo chủ đại nhân cuối cùng cũng khoẻ lên trông thấy. Đệ đệ ta ở bên cạnh chăm sóc hắn tận tình, không khác gì một cô dâu nhỏ. Ta thầm thở dài, thực sự là nhi đại bất trung lưu, kế hoạch cũng phải thay đổi thôi. Lúc bấy giờ ta mới được đệ đệ ta chú ý một chút, cũng chủ động hỏi chuyện mà ta muốn nói với y từ dạo nọ.
Sau khi chỉ còn lại ta và y trong phòng, ta cuối cùng hít sâu một hơi, nói: "Chuyện ta muốn nói chính là... Ta muốn gặp phụ mẫu của ngươi."
Đệ đệ nghe nhắc tới phụ mẫu liền chấn động. Ta cũng nhìn ra được sự lưỡng lự của hắn, liền nói: "Ta không phải có ý xấu. Ngươi còn nhớ Đệ nhất dược vương năm xưa từng là bằng hữu với phụ mẫu của ngươi chứ? Phụ thân ta cũng là bằng hữu của ông ấy, từ lâu đã mất liên lạc. Hiện tại, phụ thân ta trở bệnh nặng, muốn tìm ông ấy nhờ chút chuyện. Ta nghĩ, hẳn cha nương của ngươi biết hiện giờ ông ấy ở đâu."
Đệ đệ ta nghe tới đây liền vô cùng ngạc nhiên, y vui mừng nắm lấy ta, hỏi: "Ngươi biết phụ mẫu của ta là ai sao?"
"A?!"
"Năm ta 10 tuổi từng bị người ta đả thương nên bị mất trí nhớ. Sư phụ ta nói ta vốn bị người ta bỏ rơi ở trước cửa phái. Ngươi chẳng lẽ biết lai lịch của ta?"
Ta nghe được những lời này giống như sét đánh ngang tai, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ta làm bộ ngạc nhiên, sau đó liền nói bừa ra một cái tên, hỏi: "Ngươi không phải là người kia?"
"Tên ta không phải như vậy." Đệ đệ ta lắc đầu.
Ta liền vờ ôm đầu: "Ai nha, nguyên lai là nhầm người rồi. Bảo sao ngươi từ đầu không nhận ra ta."
"Thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi."
"Không sao, là ta làm phiền ngươi mới phải. Ngươi cứ quên chuyện ta vừa nói đi."
Tối hôm đó, ta liền lấy cớ đi tìm người ta muốn tìm rồi rời khỏi tổng đà ma giáo, mang theo tâm trạng buồn bã. Kì thực, đệ đệ ta quên hết chuyện về phụ mẫu cũng tốt. Hắn từ nay sẽ không còn gì vướng bận, toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống cùng với giáo chủ của hắn. Tuy rằng ta không thể nghe hắn gọi hai tiếng ca ca nữa, nhưng ta có thể nhìn thấy hắn vui vẻ hạnh phúc, như vậy đối với ta cũng là đủ rồi.
Ta lại lên đường trên một hành trình mới, hướng về phía ngọn núi nơi ta đã gặp được sư phụ, cũng là nơi có sư huynh thân ái của ta. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, ta lại tiếp tục cố gắng thôi. Tạm biệt giang hồ, ta lại thoái ẩn một thời gian đây~
Ra đi vội vã, ta không hề nhận ra mình đã bỏ quên một ánh nhìn thoáng qua đầy mờ ám. Đây cũng là việc mà sau này khiến ta ân hận nhất, ân hận tới khi đối mặt với chân tướng, ân hận tới khi nhận ra bản thân rút cuộc cũng sa vào lưới của kẻ khác, ân hận tới tận khi bị người áp tới không dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top