Chương 1
________Chú thích:Hắn :Lưu Duật Phong......Cậu:Dương Thiên Âu_______________
Mặt trời ửng hồng,bây giờ đã xế chiều,con phố kia vẫn ồn ào, tấp nập như vẻ vốn có của nó,người người đi lại tấp nập, vội vã về với người thân của mình.Cuối phố, một dáng hình nhỏ bé của ai đó đang lang thang, cô đơn , từ từ tiến về phía lòng đường đang đầy dẫy những chiếc xe hung bạo đi lại.Là ai ư ? người ấy chính là Dương Thiên Âu-con trai duy nhất của dòng họ Dương đã từng nổi tiếng một thời vì độ giàu có và uy tín... Đã từng sao ? Đúng vậy, chỉ là đã từng thôi.... bây giờ cái tập đoàn ấy đã phá sản....Cậu cũng không còn người thân nữa.... Chỉ là mẹ cậu mất sớm, ba cậu lấy vợ mới, bà ta gây ra một vụ tai nạn giả để lấy cớ rằng cha cậu đã qua đời trong vụ tai nạn đó...Đau...đau thật chứ..bà ta còn đuổi cậu ra khỏi nhà...để rồi bây giờ cậu chẳng còn chỗ nương thân...Giá như..... gia đình cậu không như vậy thì cậu cũng đâu đến nỗi phải bày ra cái ý định tự tử này....Haizz.....thật là...!~
______Tôi không có khiếu viết chuyện mấy nên tôi sẽ viết tên nhân vật sao đó đến lời thoại a~..Xin cảm ơn ~!! //cúi người// _________
Duật Phong:Cậu kia !! bộ muốn chết hay sao mà đi tới đó ?! // hắn kéo tay cậu vào bên trong lề đường//
Thiên Âu :Cậu....cậu là ai ?! Tại sao lại không để tôi chết đi...tại sao hả ?!....//cậu đánh vào ngực hắn.....chẳng quen cũng chẳng biết tại sao lại làm vậy ?? Nói vậy chứ nếu là tôi...tôi cũng hành động như hắn//
Duật Phong:Cậu đừng kích động.... Nghe tôi hỏi chút...cậu có chuyện gì sao ?//Hắn khẽ liếc nhìn cậu....gương mặt xanh xao,hốc hác, điểm một vài giọt nước mắt lăn dài...//
Thiên Âu: gia đình tôi phá sản, cha mẹ tôi mất....tôi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà...bây giờ, tôi chẳng có đến một người thân nào cả...tôi cũng chả thiết sống nữa.....//càng nói, nước mắt cậu càng chảy ra nhiều hơn....tại sao lại đối xử với cậu như vậy...ông trời thật bất công mà ...!//
Duật Phong:không còn người thân sao ? Vậy bây giờ nếu có người thân thì cậu sẽ có nghị lực sống tiếp chứ ?! //hắn hỏi cậu...gương mặt mong chờ sự hồi đáp//
Thiên Âu:Cũng có thể.....nếu như vậy....tôi sẽ được an ủi hơn...không còn buồn nữa....//cậu nói...tay lau đi những giọt nước mắt chua xót//
Duật Phong:Vậy....cậu đừng buồn nữa...tôi làm người thân của cậu....!!!//hắn cười....một nụ cười an ủi cậu ngay lúc này....tay đưa lên xoa cái đầu nhỏ của cậu//
Thiên Âu: Thâ..Thật chứ ?! //Cậu ngước mặt lên nhìn hắn....đôi mắt long lanh//
Duật Phong:Là Thật .....Bây giờ cậu cũng không có chỗ để ở...hay là cậu về ở cùng tôi đi ....
Thiên Âu:Tôi chỉ sợ phiền đến cậu !
Duật Phong : Phiền gì chứ ?! Cùng là con trai với nhau...cậu ngại gì chứ ?!
Thiên Âu: Nhưng......!
Duật Phong: Không nhưng nhị gì cả....đi thôi, về nhà tôi ! //Hắn kéo tay cậu nhưng đi được một lúc thì cái chân của cậu cũng phát huy tác dụng >_< //
Thiên Âu: Aaaa! Chân tôi //Cậu dừng lại, nhìn xuống đôi chân tội nghiệp của mình//
Duật Phong: Có chuyện gì sao ? Chân cậu bị sao vậy ?
Thiên Âu: Bị bong gân một chút // Cậu nhìn hắn.....chắc lúc nãy do hắn kéo cậu vào đột ngột quá nên chân của cậu va mạnh mõe vào một thứ gì đó...//
Duật Phong :Bong gân sao ? Chắc lúc nãy tôi quá hơi mạnh tay nên cậu va vào mép vỉa hè..//Hắn nhìn vết bầm đang sưng tấy lên ở chân của cậu, mặt tội lỗi//
Thiên Âu:Bây giờ phải làm sao? Tôi...không thể đi được....
Duật Phong:Cậu lên đây...tôi cõng //Hắn khom lưng xuống, ý để cậu lên hắn cõng về//
Thiên Âu: Tôi....hơi nặng
Duật Phong:Không nói nhiều, cậu lên đi
Thiên Âu: Nhưng.......
Duật Phong:Sao phải để tôi nói nhiều như vậy , nói cậu lên thì cứ lên,cậu bướng lắm đấy,thôi cậu không lên thì để tôi giúp cậu...! //Dứt lời,hắn nhấc bổng cậu lên rồi tiếp tục đi về nhà (Nói thẳng ra thì hắn đang bế cậu//
Thiên Âu:Cậu......Thả tôi xuống....!! //Cậu có vùng vẫy trên đôi tay rắn chắc của cái tên kia....Với sức lực bé nhỏ của cậu thì việc này được coi là "Bất khả thi " -.-//
Duật Phong: À mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của cậu là gì nữa. xin tự giới thiệu ...tôi là Lưu Duật Phong, tròn 18 xuân xanh
Thiên Âu: Dương Thiên Âu , tôi cũng 18 tuổi //cậu cười.....nụ cười đầu tiên sau những ngày tháng đau khổ//
Duật Phong :Cậu cười đẹp lắm, đừng để bản thân phải chịu khổ nữa....từ giờ cậu không được khóc nữa..nghe chưa?
Thiên Âu: Nhưng buồn thì phải khóc chứ....sao mà cười được...
Duật Phong:Tôi sẽ không bao giờ để cậu buồn khi ở cạnh tôi đâu
Thiên Âu:Cậu hứa đi....
Duật Phong:Không tin tôi sao ?!
Thiên Âu: Có...nhưng hứa cho chắc ....
Duật Phong:Được rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu buồn nữa !! //Hắn móc nghoéo với cậu....hứa sẽ mãi không làm cậu buồn (Sao khôn hứa sẽ làm cậu vui sướng suốt đời mọe đê ;-;)/
&NHÀ CỦA DUẬT PHONG& ^^
Duật Phong :Về đến nhà tôi rồi, cậu vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
Thiên Âu: Nhưng tôi không có quần áo....
Duật Phong:thì cậu đừng có mặc....à không ...thì cậu lấy quần áo trong tủ của tôi mà mặc
Thiên Âu :Nhưng đồ của cậu rộng mắc mệt luôn.....mặc vậy kì lắm ~!
Duật Phong:Mặc tạm cái áo sơ mi của tôi đi....Cái này nhỏ nhất trong đám rồi
Thiên Âu: Vậy cảm ơn cậu nha!!Tôi đi tắm trước á ...!
Duật Phong: Tôi tắm cùng cậu...
Thiên Âu : Không được.....!!! (Giữ gìn trinh tiết là chuyện cả đời nha mấy bợn !!)
Duật Phong :Vậy thì thôi !!Cậu tắm nhanh lên !
________End chương 1_____
_________Mấy cậu cho tôi xin nhận xét a~ Chuyện hơi dở nhưng cũng cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian để đọc nó....Chúc các cậu một ngày tốt lành________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top