Chương 34 Tử
Mọi chuyện diễn ra quá mức bất ngờ, Inuyasha không biết nên phản ứng thế nào, hắn chỉ có thể ngơ ngác ôm lấy thân thể đầy máu của người nằm trên đất vào trong lồng ngực, "Ca ca, sao lại nằm ngủ ở dưới đất, dưới đất lạnh lắm! Ngươi xem, trên người của ngươi vẫn chưa ấm lại, nhưng mà có Dạ nhi ôm ngươi, ngươi sẽ không lạnh nữa."
"Ca ca, đêm nay là đêm Sóc Nguyệt, ngươi đã nói muốn tới nghe Dạ nhi đánh đàn, vì ca ca chưa tới nên Dạ nhi rất tức giận, nhưng chỉ cần ca ca tỉnh lại Dạ nhi sẽ không giận ca ca nữa."
"Ca ca, chỉ cần ngươi tỉnh lại, Dạ nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lần này là thật đó, Dạ nhi sẽ không chạy loạn nữa."
"Ca ca, Dạ nhi hôm nay cuối cùng cũng dùng được linh lực, có phải rất lợi hại không?"
"Ca ca, hôm nay trời lạnh quá, ca ca dùng túm lông ôm lấy Dạ nhi có được không?"
"Đừng ngủ, ca ca, Dạ nhi giận thật đó!"
"Ca ca, ôm Dạ nhi một cái có được không, đừng cứ không trả lời Dạ nhi."
...
"Thiếu gia, Chủ thượng ngài ấy đã..." Thanh Ly lo lắng nhìn mái tóc đen của Inuyasha, hắn biết tâm lý của Inuyasha hiện tại vô cùng mềm yếu, không thể chịu nổi sự đả kích này.
"Im miệng! Tất cả im miệng cho ta!" Inuyasha ôm chặt lấy ca ca, không để bất cứ kẻ nào đến gần.
"Thiếu gia, người hãy tỉnh táo lại đi! Chủ thượng ngài ấy đã chết rồi!" Bạch Viêm trên người trọng thương, quỳ gối trước mặt Inuyasha rống lớn.
"Y sẽ không chết! Không thể chết được! Ngươi gạt ta đúng không?" Trong thanh âm run rẩy của Inuyasha mang theo vô hạn cầu xin.
Bạch Viêm tựa đầu gục qua một bên, hắn không cách nào nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập chờ mong kia, có thể chính hắn cũng chẳng thể nào tiếp nhận được sự thật này, nhưng mà, "Người phụ nữ Ma tộc kia lấy đi trái tim của Chủ thượng, ta hoàn toàn không... cảm nhận được bất kỳ chút yêu lực hay hơi thở nào của Chủ thượng..."
"Được rồi!" Một dòng linh lực cường đại đẩy Bạch Viêm ra ngoài, trực tiếp bị đập vào tường.
"Viêm đại nhân!" Nguyệt Ly nhìn Bạch Viêm đã trọng thương lại phun ra một ngụm máu, trái tim thắt lại, "Chát!", Nguyệt Ly cho Inuyasha một bàn tay, "Chủ thượng đã chết rồi, không có tim gan, không có hơi thở, cũng chẳng còn yêu lực, ngay cả một bán yêu chẳng có chút sức mạnh nào như ta đây cũng có thể cảm nhận được, làm ơn hãy nhìn thẳng vào hiện thực đi, Inuyasha thiếu gia!"
"Câm miệng! Đi ra ngoài cho ta! Đều ra ngoài hết cho ta!"
"Thiếu gia!"
"Ta nói đi ra ngoài cho ta! Ca ca sẽ không chết, sẽ không! Các ngươi đều lừa ta!" Đôi mắt Inuyasha dần dần hiện ra ánh xanh, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh xuất hiện ánh sáng lam sắc, tất cả mọi người bị ánh sáng kia hất bay ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Bạch Viêm đang trọng thương vẫn đỡ được Nguyệt Ly, để Nguyệt Ly xuống, muốn xông vào Dưỡng Tâm điện, nhưng cả Dưỡng Tâm điện đã bị bao trùm bởi một tầng kết giới không gì phá nổi, căn bản là không có cách nào tiến vào.
"Đáng chết! Đáng chết! Đều là lỗi của ta!" Hai tay Bạch Viêm ra sức đấm xuống mặt đất, huyết nhục mơ hồ cũng dần dần đọng lại, "Viêm đại nhân! Đừng đối xử với bản thân mình như vậy, không phải lỗi của ngài, xin đừng tra tấn bản thân như vậy nữa!" Nguyệt Ly dùng hai tay ôm chặt lấy Bạch Viêm, muốn ngăn cản hành vi tự mình hại mình của hắn, đột nhiên hai người đều bị một dòng yêu khí mãnh liệt chấn động.
"Chủ mẫu đại nhân!" Bán Long tộc Thanh Ly nhờ vào thị lực cực tốt nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng đang bay về hướng này, mang theo yêu áp hoàn toàn không thể ức chế, một lát sau, Lăng Nguyệt Tiên cơ với quần áo có đôi chút hỗn độn xuất hiện trước mặt mọi người.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Lăng Nguyệt Tiên cơ vẫn đoan trang cao thượng như vậy, nhưng trong thanh âm lại chứa đựng bao nhiêu lo lắng cùng sự phẫn nộ không thể áp chế, những yêu quái cùng bán yêu nhát gan đã muốn ngất tại chỗ.
"Đêm nay, rất nhiều tên Ma tộc cấp cao đã lọt vào Dưỡng Tâm điện đánh lén, Chủ thượng ngài... ngài ấy..." Giọng nói Bạch Viêm mang theo nghẹn ngào, Sesshomaru là nhi tử duy nhất của Lăng Nguyệt Tiên cơ, cho dù ngoài miệng nói đáng ghét, thật ra trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Lăng Nguyệt Tiên cơ vô cùng thương yêu đứa con trai lớn này, một người mẹ sao có thể chấp nhận được sự thật đứa con của mình đã chết.
"Nó... làm sao vậy?" Thanh âm Lăng Nguyệt Tiên cơ run rẩy, bắt đầu từ buổi sáng tâm tình nàng đã không yên, khi thấy Ám ảnh đến nàng ngay lập tức dự cảm không ổn. Thấy tình huống mọi người đều bi thảm bên ngoài Dưỡng Tâm điện, lòng của nàng đã rơi xuống đáy vực, không phải nhi tử của nàng đã... Sao có thể! Không thể nào! Sesshomaru là đại nhi tử của Khuyển Đại tướng, ưu tú như vậy, thông minh như vậy, làm sao có thể! Nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn không còn cảm nhận được yêu lực của Sesshomaru, một chút cũng không.
"Chủ thượng bị một tên Ma tộc lấy đi trái tim, đã không còn hơi thở, Chủ thượng ngài ấy..."
"Xùy xùy xùy! Không được nói bậy! Sesshomaru đại nhân là đại yêu quái lợi hại nhất, tuyệt đối sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào!" Jaken tay cầm trượng đầu người, đứng la hét với đám đông, trừ khi Tiên cơ đại nhân xác nhận, nếu không Jaken lão sẽ không tin!
"Nhưng mà..."
Lăng Nguyệt giơ tay lên ý bảo Bạch Viêm đừng nói gì nữa, "Tiểu yêu quái, hiện tại ta muốn gặp nhi tử bảo bối của ta!"
"Nhưng Nhị Điện hạ đã hạ kết giới, không ai có thể vào được!" Thanh Ly vừa nói xong, đã nhìn thấy Lăng Nguyệt Tiên cơ tiến vào Dưỡng Tâm điện không chút trở ngại.
Lăng Nguyệt nhìn bài trí quen thuộc xung quanh, nàng đã ngây ngốc ở Dưỡng Tâm điện nơi đây mấy trăm năm, từ sau khi Khuyển Đại tướng qua đời, nàng muốn chấn hưng toàn bộ Tây quốc, mỗi ngày đều phải ở nơi này xử lý sự vụ triều chính, phải chu toàn cho nhiều lão cựu thần như vậy, những ngày đó thật sự khó mà chịu đựng. Mỗi ngày nàng đều ngóng trông đại nhi tử trở về trò chuyện cùng nàng, nàng vốn tưởng rằng lại phải chờ đợi thêm mấy trăm năm, chỉ là không ngờ đại nhi tử đã trở lại, khiến nàng vui vẻ như vậy, nhìn đại nhi tử đã hoàn toàn có thể đảm đương trách nhiệm, trong lòng của nàng thật sự vô cùng kiêu ngạo, yên tâm giao chuyện triều chính cho Sesshomaru, nàng bắt đầu lui về phía sau, khi có khó khăn thì hỗ trợ. Nhưng nàng dù sao cũng đã già rồi, muốn có người nói chuyện cùng, đứa con trai lớn luôn lạnh như băng, điều này làm nàng bắt đầu chờ mong nó đem Inuyasha trở về, cuối cùng Inuyasha cũng trở lại, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng mà nàng mong muốn, chỉ cần xử lý những đại thần kia, cả nhà bọn họ lại có thể vui vẻ như xưa, nàng lại có thể trêu chọc đại nhi tử, đùa giỡn nhị nhi tử. Nhưng tại sao, tại sao lại thành ra như vậy, rõ ràng ngày hôm qua mọi thứ vẫn hoàn hảo.
Vô lực dựa vào cánh cửa phía sau, Lăng Nguyệt Tiên cơ muốn khóc lớn thành tiếng, nhưng nàng không thể yếu đuối, nàng là Tây quốc Chủ mẫu, chỉ cần nàng còn tại vị một ngày, nàng sẽ dựng lại Tây quốc. Huống hồ, hiện tại chưa thể xác định Sesshomaru đã thật sự chết, có lẽ giống như hai tháng mất tích kia, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nghĩ như vậy, nàng lại giống như vô số những lần bị chính sự phức tạp vây quanh, hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng. Nàng nghe được tiếng khóc nức nở của Inuyasha, nàng nhất định phải an ủi nó, nếu... nếu Sesshomaru thật sự đã chết, nàng nhất định phải bảo vệ Inuyasha.
Mặc dù tự nói như vậy với mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của đại nhi tử, nước mắt nàng lại không ngừng rơi xuống, nhi tử của nàng chưa từng bị thương nặng như vậy. Bạch y bị máu tươi nhuộm đỏ, vai trái bị chém đến thấy cả xương trắng trơ trọi, ngay cả trên gương mặt tuấn tú cũng dày đặc vết thương, mà trên ngực lại có một vết thương lớn, quan trọng nhất là không có trái tim. Lăng Nguyệt che miệng, không để mình phải khóc ra tiếng, đó là nhi tử của mình, nhi tử quý giá nhất mà mình hoài thai mười tháng sinh ra, vết thương trên người nó cũng giống như là vết thương khắc vào tim mình.
"Bọn họ đều nói ca ca đã chết, nhưng mà con không tin, rõ ràng con nghe được tiếng tim đập của ca ca, cảm nhận được hơi thở của ca ca, mẹ à, mẹ cũng cảm nhận được mà có phải không?" Inuyasha quay sang, từ trong đôi mắt trống rỗng chảy ra dòng huyết lệ.
"Hài tử, con!"
"Con muốn giúp ca ca ngừng chảy máu, nhưng làm thế nào cũng ngừng không được, trái tim ca ca cũng không thấy đâu, con nên làm sao đây mẹ, oa..." Huyết lệ lại chảy ra càng nhiều, Lăng Nguyệt có thể thấy gương mặt của Inuyasha dần dần tái nhợt.
"Tiểu cẩu, đừng khóc, đừng khóc, để mẹ nhìn ca ca." Lăng Nguyệt ôm hai hài tử vào trong lòng, nàng không ngừng tra xét yêu lực của Sesshomaru, nhưng căn bản chẳng còn sót lại chút nào, chạm vào thân thể đã hoàn toàn lạnh lẽo của y, nàng rõ rõ ràng ràng nhi tử của nàng đã chết, dẫu cho có Thiên Sinh Nha, mất đi trái tim thì nhi tử cũng không thể nào sống lại, huống chi bây giờ Thiên Sinh Nha cũng không có trong tay Sesshomaru, Lăng Nguyệt Tiên cơ không thể không thừa nhận một sự thật, nhi tử của nàng thật sự đã chết!
--oOo--
"Mẫu thân đại nhân, mọi chuyện thế nào rồi?" Trong phủ Ngụy Vương, quý phụ tóc vàng đang thưởng thức trà bánh trong tay nha hoàn.
Một trái tim đỏ tươi bị ném lên bàn trà, "Tuyệt đối không có sai lầm, trái tim Sesshomaru đã bị ta moi ra, dù cho bọn chúng có Thiên Sinh Nha cũng không cách nào cứu y, huống hồ Thiên Sinh Nha đang trong tay chúng ta! Sau này, ngươi chỉ cần cùng mấy người... mấy lão già kia nghĩ cách cướp lấy vương vị là được."
Nhìn trái tim trên bàn, trong mắt Như Cơ dần hiện ra điên cuồng vui mừng, "Không vội, con còn muốn xem xem bọn họ vùng vẫy giãy chết như thế nào, bọn họ càng thống khổ con lại càng vui vẻ, trái tim Yêu Vương, con đã muốn nếm thử từ lâu rồi!"
"Trái tim của chất tử cũng muốn nếm thử?"
"Mẫu thân chẳng lẽ không muốn thử chút?" Như Cơ dùng móng tay sắc bén cắt ra một miếng đưa vào trong miệng, "Quả nhiên là mỹ vị."
"Ngươi quả nhiên là thích hợp với Ma tộc hơn!"
"Chờ con trở thành Tây quốc Chủ mẫu sẽ suy nghĩ một chút, mẫu thân đại nhân, aaa!"
Tác giả có lời muốn nói: Sesshomaru Điện hạ chết, một chương này là chết thật sự (╯▽╰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top