Chương 16 Dưỡng thương

Inu Yasha bị nóng tỉnh, hắn đang nằm mơ cảm thấy mình như đang trong núi lửa, ngay cả hít thở cũng khó khăn, cho nên hắn vô cùng bất an mà thở hổn hển tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là cánh tay thon dài mang theo yêu văn, chủ nhân cánh tay này chắc hẳn rất chú trọng bảo dưỡng, màu da trắng nõn, cơ thịt cân xứng, không cần nhìn mặt Inu Yasha cũng biết người nọ là ca ca vô cùng khoa trương của mình, nhưng mà lúc này sương mù lượn lờ là tình huống gì?!

Inu Yasha nhìn quanh bốn phía một lượt, phát hiện nơi này là một hồ tắm lớn, hơn nữa vừa nhìn cũng biết là hồ trong Hoàng cung, bởi vì tường hồ đều là dùng Ngọc Thạch phát ra ánh sáng vàng kim làm thành.

'Thì ra là đến đây tắm rửa a!' Inu Yasha nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên cả kinh, liền muốn đứng lên, nhưng mà đầu hắn liền đụng trúng cằm Sesshomaru, cùng y tiếp xúc thân mật một chút, còn phát ra thanh âm không nhỏ.

"A! Đau quá~" Hay tay hắn ôm lấy đỉnh đầu xoa xoa, mắt đỏ lên.

"Xứng đáng! Huyên náo cái gì!" Sesshomaru cũng nhu nhu cằm mình, đứa trẻ này, bao giờ mới làm người ta thôi lo lắng đây?

"Ta, ta... Ngươi, ngươi..." Inu Yasha ấp úng nửa ngày, chỉ chỉ chính mình rồi lại chỉ chỉ Sesshomaru, cứ thế không nói ra một câu.

"Ta cái gì ta? Ngươi cái gì ngươi? Ngủ đến đầu óc choáng váng, đến ca ca cũng không gọi?" Nhìn Inu Yasha tay chân luống cuống, Sesshomaru vô cùng hứng thú chống cằm nhìn hắn.

Inu Yasha nhìn ca ca giễu cợt chính mình liền cuống lên, cuối cùng phun ra một câu: "Ngươi không mặc quần áo!" Sau khi nói ra những lời này liền hối hận, bởi vì ánh mắt Sesshomaru nhìn hắn càng thêm tà ác! Càng thêm không có hảo ý!

"Đúng! Ngươi cũng không mặc quần áo, nhưng mà ngươi tay chân lèo khèo, thật đúng là không có gì đáng xem!" Sesshomaru khoanh tay xem kỹ Inu Yasha một chút liền ra kết luận.

"Nhìn... nhìn cái gì?! Ngươi... ngươi cũng không có gì để xem đâu! Cơ bắp thô cứng có cái gì tốt chứ! Dựa vào một chút cũng không thoải mái!" Inu Yasha hai tay che lồng ngực mình, mặt đều ửng hồng, ngoài hơi nóng không biết là còn nguyên nhân nào khác.

"A~? Ngươi chắc chắn?" Sesshomaru tà tà cười, từng bước tới gần Inu Yasha. Inu Yasha theo bản năng lui ra phía sau, kết quả bị trượt chân, thân thể toàn bộ ngửa ra sau. Sesshomaru nhanh tay kéo hắn vào trong lòng, đồng thời còn chú ý không chạm đến vết thương của hắn.

"Ai~~ Dạ nhi, sao ngươi lúc nào cũng nôn nóng như vậy, là muốn ta vì ngươi mà đau tim sao?" Tai Inu Yasha dựa vào lồng ngực Sesshomaru, nghe được tiếng tim đập nhanh rất rõ ràng. Nam nhân lãnh tựa hàn băng là Tây Quốc Quốc chủ này, vừa rồi lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà luống cuống, Inu Yasha đột nhiên cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó không thể tha thứ, trong sự áy náy còn có cảm giác ê ẩm ngọt ngào.

"Cho nên, Dạ nhi phải bị phạt." Sesshomaru cắn nhẹ lên đôi tai mềm mềm của Inu Yasha, vuốt nhẹ vành tai, đầu lưỡi từng chút một liếm đội tai trắng nõn nà, Inu Yasha nhất thời toàn thân tê dại.

"A~~ Ca ca, đừng! Đáng ghét~~!" Inu Yasha không ngừng chống đẩy, hai tay lại mềm mềm không có chút lực, cảm giác áy náy với ca ca vừa rồi chính là ảo giác!

Sau một hồi cãi nhau ầm ĩ, Sesshomaru dùng khăn tắm bọc Inu Yasha lại mang về Vĩnh Dạ Điện, để hắn nằm trên giường lớn đầy lông mềm như nhung. Inu Yasha rất thích cái giường này, vô cùng thoải mái dùng mặt cọ cọ. Nhìn bộ dáng thích ý của hắn, Sesshomaru nhàn nhạt nở nụ cười: "Rất thích gian phòng này sao?"

"Ân, vô cùng thích, ta có thể ở nơi này luôn không?" Inu Yasha mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Sesshomaru, ánh vàng nơi đáy mắt tràn ngập khát cầu cùng chờ mong.

"Nếu Dạ nhi nghe lời, ta có thể suy nghĩ một chút."

"Cái gì, còn tưởng rằng sẽ lập tức đồng ý..." Inu Yasha sinh khí phồng má, lỗ tai cũng vểng cao.

"Ta vốn là muốn chờ Dạ nhi trưởng thành liền cho ngươi một gian phòng, nhưng xem ra Dạ nhi không cần a! Vậy thôi." Sesshomaru dứt lời, vung tay xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đợi, chờ chút đã! Ta muốn, ta muốn!!!" Inu Yasha vùng vẫy, muốn chui ra khỏi khăn tắm. Chết tiệt, khăn tắm sao lại buộc chặt như vậy! Rốt cuộc chui ra được, vết thương ở ngực lại bị vỡ, nhiễm đỏ khăn tắm trắng muốt.

"Đáng chết!" Ngửi thấy mùi máu tươi, Sesshomaru nháy mắt đã đến bên giường, y muốn đem người mà 50 năm trước suýt nữa giết Dạ nhi ra phân thây vạn mảnh! Rõ ràng chỉ vừa khép lại! Sesshomaru nhìn vết thương vừa khép lại không lâu lại từ trong vỡ ra, có chút tự trách.

"Không sao, ca ca, thân thể ta rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, ngủ nhiều thì vết thương sẽ nhanh khép lại!" Inu Yasha nhìn thấy ca ca tự trách, trong lòng liền khổ sở. Miệng vết thương này thật là phiền phức, động một chút liền vỡ ra, bán yêu thật sự rất yếu đuối sao? Bị thương cũng không không lành được.

Sesshomaru cũng không biết trong lòng Inu Yasha hiện tại đang nghĩ gì, y chỉ là quyết định, cho đến khi miệng vết thương của Inu Yasha lành lại, tuyệt đối không rời hắn nửa bước, đệ đệ này ngay cả ngủ cũng không nghiêm chỉnh, nếu cứ mặc kệ, thương thế kia không biết đến bao giờ mới khỏi, có lẽ mười mấy năm mà Vương Ngự Y nói kia còn ít.

"Trước khi vết thương lành lại, không cho phép ra khỏi Vĩnh Dạ Điện một bước! Nếu đi ra ngoài phải do ta hoặc mẫu thân đi cùng. Đợi sau khi thương thế tốt lên, mỗi ngày đi ra ngoài không quá hai canh giờ! Hơn nữa ra ngoài nhất định phải mang theo Bạch Viêm! Trời mưa hay tuyết rơi cũng không được đi ra ngoài!" Sesshomaru bày ra bộ dáng huynh trưởng nghiêm khắc, gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ.

"Vì sao?!" Tiểu cẩu bắt đầu kháng nghị 'Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a?! Ta phải được hưởng quyền tự do có đúng không?! Ta còn là Nhị Điện hạ Tây Quốc, đây là trắng trợn giam lỏng, giam lỏng!' Tiểu cẩu trong lòng vô cùng oán trách.

"Không vì sao cả! Ta là huynh trưởng của ngươi!"

"Đây là gia trưởng chuyên chế! Ta muốn phản kháng!" Tiểu cẩu tạc mao, đến tóc cũng muốn xù lên.

"A? Ngươi nói cái gì?" Sesshomaru ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Inu Yasha, sau đó đột nhiên áp người lại gần sát đôi tai hắn: "Dạ nhi muốn bị phạt tiếp? Huynh trưởng ta cũng rất thích làm chuyện này." Nói xong còn nhẹ nhàng thổi một ngụm khí bên tai Inu Yasha.

Inu Yasha nhanh chóng che tai mình lại, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ: "Ha ha! Ta nói ca ca đại nhân thật vô cùng anh minh, chuyện này thật rất đúng, đệ đệ ta không nghe lời, nên quản!"

"Ân, không sai, hôm nay cho phép ngươi rời khỏi Vĩnh Dạ Điện đến chỗ mẫu thân dùng bữa, còn không nhanh thay y phục?" Nhìn mặt đệ đệ biến sắc, Sesshomaru không thể không cảm thán gia tộc di truyền, cảm thấy may mắn là mặt mình liệt.

"A, thật sao, sẽ có nhiều đồ ăn phải không?" Inu Yasha ánh mắt lấp lánh.

"Đương nhiên."

"A, ta đói bụng rồi, chờ ta một chút, rất nhanh, ngươi không được chạy trước, ai chạy trước là cẩu." Inu Yasha vội vàng thay quần áo trên giường.

"..." Có nên nhắc đệ đệ một chút, bọn họ vốn là Khuyển tộc không...

--OOo--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top