Chap 2

Thân phận mới của tôi kiếp này là Ozora Aishi,em trai sinh đôi của Ozora Tsubasa. Từ khi sinh ra, trái tim của tôi do chịu sự chấn động của một tai nạn nhỏ xảy ra trước khi sinh cho nên có một chút vấn đề. Nó đập chậm hơn so với người thường cho nên tôi luôn phải uống thuốc duy trì nhịp tim ổn định mỗi khi muốn làm một việc lớn nào đó. Tôi thường phải ngồi xe lăn bởi vì phải giữ sức và cho tim không đập quá nhanh.

Trái ngược với Aishi tôi thì người anh trai Tsubasa lại vô cùng khỏe mạnh và năng động, không phải gặp bất kì vấn đề gì về sức khỏe, cứ như tôi đã hứng chịu hết tất cả thương tổn cho anh ấy vậy.

Kể về bản thân thế là đủ rồi,quay lại với hiện tại,tôi đang ngồi dán mắt vào cái máy tính xách tay của mình trong căn phòng không chút ánh sáng. Căn phòng không tính là quá rộng lớn,đủ để cho hai người ở,chỉ có điều bây giờ nó trống không. Đột ngột từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc,giọng nói non nớt quan tâm.

"Ai-chan,đã dọn đồ xong rồi, mau đi thôi!"

Đó là giọng của Tsubasa,người anh trai tôi yêu nhất. Hôm nay là ngày gia đình tôi sẽ chuyển nhà,là vì chuyến công tác của cha.

"Một chút nữa thôi ạ...."

Tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn mấy chữ đó rồi lại nhanh chóng chìm vào thể giới vẽ truyện tranh của mình. Phải,tôi đang vẽ truyện tranh,tôi dùng nghề này để kiếm tiền và nó không phải là truyện tranh bình thường,mà là truyện Hentai,tất nhiên là không ai trong nhà biết chuyện này cả, ngoại trừ Tsubasa, bởi vì tôi không thể giấu anh ấy bất kì điều gì.

Tsubasa không kêu nữa,trực tiếp đẩy cửa vào,có lẽ là bởi vì quá hiểu cái tính của tôi.

Tsubasa bây giờ đang mặc một bộ đồ cầu thủ màu trắng,nhấn bởi những đường sọc màu lam nhạt. Anh chống tay lên hông,vẻ mặt bất mãn nhìn tôi.

"Em lại vẽ nữa đấy à, chúng ta sẽ muộn đấy!"

Tôi im lặng,cố ý bơ anh ấy. Đột nhiên,tôi thấy cơ thể mình nhẹ bỗng,xoay mặt nhìn thì thấy Tsubasa đã bế tôi lên bằng một tay một cách hết sức nhẹ nhàng, tay kia thì thoải mái cầm cái máy tính của tôi.

Đặt tôi lên chiếc xe lăn ở góc phòng,Tsubasa cười.

"Đi thôi!"

Rồi nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài cửa. Ra tới ngoài trời,tôi nheo mắt,ánh sáng thật chói. Kể từ vụ (có thể gọi là) tai nạn xe lúc Tsubasa còn nhỏ,tôi đã có nỗi ám ảnh to lớn với việc anh trai bị thương và xe cộ,thêm nữa là vì sức khỏe không tốt cho nên tôi đã cầu xin mẹ cho mình ở nhà và thuê gia sư tới. Và mẹ đã thực sự đồng ý,vì vậy,tôi chưa từng tới trường lần nào. Trước khi làm cái nghề vẽ truyện tranh này thì tôi đã có vài lần xâm nhập vào hệ thống tài nguyên gì gì đó của chính phủ Nhật,lấy một số tiền khá nhỏ tầm 5 tỉ yên,và tất cả số tiền đó tôi dùng để mua Chocolate,hình như năm đó tôi vừa tròn 2 tuổi thì phải. Mãi cho đến khi 9 tuổi,tôi mới nói điều đó cho Tsubasa,anh ấy bảo lấy trộm là điều không tốt nên tôi bắt đầu chuyển sang làm họa sĩ Hentai như bây giờ. Nói nhỏ,tôi gần như bị chứng bệnh huynh khống, không thể rời mắt khỏi Tsubasa tầm trên một tiếng,nếu không thì gần như bị mất kiểm soát,nhưng Tsubasa không thể không đến trường,vì vậy tôi đã nghĩ ra một biện pháp rất đơn giản,đó là xâm nhập vào hệ thống camera của trường,có lẽ vì tôi nên cả nhà đã rèn được thần kinh thép.

"Sao vậy? Suy nghĩ gì sao?"

Tiếng gọi của Tsubasa lôi kéo tôi về hiện thực. Tôi cười xòa,đáp.

"Chỉ là đang nghĩ nhà mới sẽ như thế nào thôi Nii-chan"

"Vậy em có định đến trường không? Anh sẽ vào Shutetsu, trường đó có rất nhiều thành tích về bóng đá."

"Shutetsu? Trường của Wakabayashi Genzo?"

"Wakabayashi Genzo? Là ai vậy?"

"Nii thật sự không biết?"

Tsubasa lắc đầu thật mạnh.

"Không hề! Nhưng mà cái cậu Wakabayashi gì đó rất giỏi sao?"

"Ừ,rất giỏi!"

"Vậy thì anh nhất định sẽ thắng cậu ấy" Tsubasa hai tay siết thành nắm đấm,hùng hổ tuyên bố.

"Hai đứa,nhanh lên đi,không là mẹ bỏ ở lại đó"

Người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ xoăn ngắn,ngó qua của sổ của xe nói với chúng tôi.

"Ngay đây thưa mẹ!"

Tsubasa đáp. Người đó chính là mẹ của chúng tôi,bà làm nghề nội trợ và rất yêu thương chúng tôi.

Tsubasa nhanh chóng đẩy tôi đến chỗ chiếc xe,nơi mà mẹ tôi đang ngồi,khẽ dìu tôi xuống xe lăn,mỉm cười nói.

"Lát nữa sẽ đi khám phá,được không?"

"Tất nhiên rồi!"

Tôi xoa đầu anh ấy.

Xe bắt đầu khởi hành,tôi ngồi tra lại thông tin về trường Shutetsu, Tsubasa ngồi đối diện tôi,ngắm nghía quả bóng.

___Dải phân cách thời gian ngồi trên xe_________________________

"Mẹ,con cùng với Ai-chan đi khám phá một chút!" Tsubasa hồ hởi đẩy xe lăn của tôi.

"Khoan đã,Tsubasa,Ai-chan.." Bà còn chưa nói hết,Tsubasa đã đẩy tôi đi.

Dọc đường đi,gió nhè nhẹ thổi lay tóc,hai hàng hoa anh đào hai bên thật sự rất đẹp. Tsubasa và tôi không ai nói lời nào nhưng không khí lại hòa hợp đến lạ. Tôi nghĩ vu vơ,bất giác đã thấy mình và Tsubasa đứng ở trước một sân bóng đá khá lớn. Bên trong có một nhóm người chia làm hai phía rõ ràng,một bên là đám học sinh mặc đồ thể dục màu đỏ rượu có ghi dòng chữ Shutetsu,dẫn đầu bởi một cậu nhóc khá cao,đội mũ và đeo bao tay. Phía bên kia thì là một đám các đàn anh,mỗi người một đồng phục của một môn thể thao khác nhau,được dẫn đầu bởi một cậu bé có vẻ bằng tuổi Tsubasa. Tranh giành sân sao?

____________________________________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top