Chap 1

"Này! Cẩn thận!!" Tiếng hét của người qua đường làm thu hút sự chú ý của tôi,tôi quay đầu nhìn vị chủ nhân của tiếng hét kia mà không hề để ý đằng sau mình là một chiếc xe tải lớn.
*kétttttttttt* *rầm*

"Kyaaaaaaaa"
"Ai đó mau gọi cứu thương đi!"
"Này! Cậu không sao chứ? Này! Đừng chết! Xe cứu thương sắp tới rồi!"
"Mẹ ơi....anh ấy sẽ không sao chứ ạ?"
"Sẽ không sao đâu con! Người tốt sẽ sống mãi mà!"

Thật ồn ào,im hết đi.......

Tôi..đang ở đâu nhỉ?

Cơ thể.... nó nhẹ quá..

Lạnh....

Xung quanh... là hoa... cẩm tú cầu.. màu trắng?

Đẹp quá...

Cho đến khi nhận ra thì tôi đã thấy mình ở một nơi nào đó khác rồi. Xung quanh là những bông hoa cẩm tú cầu màu trắng xóa. Dưới chân tôi cũng chẳng phải là đất,nó là nước,một mặt nước trong suốt phẳng lặng hoàn toàn phản chiếu bầu trời,nhưng.. không có tôi ở đó....

Tôi thoải mái sải bước trên nền nước đó,miệng lẩm bẩm "Đi.. trên nước sao." Sau đó thì tôi cứ đi,đi hoài,đi mãi,mặc dù rằng chẳng biết là đi về đâu......

Tôi dừng lại,trước mặt tôi bây giờ là một ông lão mặc bộ kimono tối màu truyền thống đặc trưng của Nhật Bản,trên tay là một ly trà ấm nóng còn thả khói nghi ngút.

Tôi tới gần hơn một chút,nhẹ giọng chào hỏi "Chúc một ngày tốt lành! Liệu tôi có thể biết tôi đang ở đâu không?"

Ông ấy nhấp một ngụm trà nhỏ rồi ngước mặt lên nói một cách bình thản "Một ngày tốt lành! Không may cho cậu là cậu đã chết rồi,còn nơi đây là khu vườn của ta!"

"Vậy thì... thật đáng buồn làm sao....tôi còn rất nhiều việc..." tôi tiến đến và ngồi vào cái bàn ông ấy đang ngồi,tiện tay lấy bình trà và rót cho mình một cốc,sau đó nâng cốc lên và cười híp mắt nhìn ông ấy "Tôi có thể uống chứ?"

"Tất nhiên." Ông ấy đưa tay lên mời." Cậu có vẻ khá bình tĩnh với chuyện đó,nếu là người khác thì đã nháo nhào lên rồi"

"Không đâu! Tôi rất bất ngờ đấy chứ,chỉ là biết cách nén nó vào là xong thôi! Đã là con người thì dù gì cũng phải chết,đâu ai trốn được, vậy nên đâu cần buồn làm gì!"

Chúng tôi cứ mỗi người một cốc trà rồi lại ngồi nhìn nhau, bầu không khí hoàn toàn im lặng và vô cùng ảm đạm. Nhưng đối với tôi,nó như là một đặc ân vậy,tôi luôn một mình từ nhỏ,vậy nên luôn mong muốn có một người bạn.....

"Sao chúng ta không tìm hiểu về nhau một chút nhỉ,cậu không ngại chứ?" Ông ấy cười rồi đưa tay lên vuốt bộ râu dài.

"Vâng!" Tôi gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào cốc trà,tôi không giỏi việc giao tiếp lắm.

"Ta là một vị thần,một vị thần đã về hưu!" Ông ấy ngước mặt lên nhìn bầu trời trong vắt không một đám mây kia,đôi mắt u sầu đượm buồn.

"Thần à...." Tôi lén nhìn vẻ mặt của ông một chút rồi lại cúi đầu lẩm bẩm như cũ.

"Phải! Một vị thần đã về hưu thì sẽ dần mất hết quyền năng của mình,sau đó sẽ bị điều đi trông coi một nơi nào đó đến hết đời. Ta cũng vậy,là vị thần của Khao Khát, Toàn Năng và Cô Đơn,cuối cùng thì cũng trở thành chủ một vườn cẩm tú cầu. Cậu biết đấy,cẩm tú cầu rất đẹp,đẹp vô cùng,nó có rất nhiều màu sắc,nhưng cậu biết không,màu trắng chính là màu ta yêu thích nhất. Bởi vì màu trắng dường như tượng trưng cho sự cô đơn,nhưng hoa cẩm tú cầu là do nhiều bông hoa nhỏ hơn kết thành,thật là một sự tương phản thú vị. Màu hồng và màu tím thì tượng trưng cho hạnh phúc,cho những lễ cưới tuyệt vời và những kết thúc tốt đẹp. Còn màu lam,nó đại diện cho sự u buồn và lời xin lỗi chân thành đến từ một phía." Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp "Cẩm tú cầu,nó có thể thay đổi màu sắc tùy theo đất,cũng giống như trong tình yêu và lòng dạ con người vậy. Không có gì là mãi mãi cả!"

Những lời lẽ đó đâm sâu vào trong tim tôi,làm lòng tôi nhói trong vài khắc.

"Đến cậu rồi đấy,cho ta biết cậu là ai đi nào." Ông cười trấn an nhìn tôi.

"Tôi là Shinigami Tenshi*,từng một cầu thủ bóng đá! Năm nay 27 tuổi,còn độc thân,hiện tại đang làm HLV cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản." Tôi không do dự nói liền một hơi.

"Shinigami Tenshi? Hoho,một cái tên lạ đấy!" Ông ấy cười xòa.

"Vâng,Shinigami là họ của cha,còn Tenshi là do người đã sinh ra tôi đặt với mong muốn rằng tôi có thể mãi hạnh phúc,luôn luôn có thể thực hiện được giấc mơ của mình!" Tôi ngẩng mặt lên cười hạnh phúc,tự hào nói về cái tên đặc biệt của mình.

"Vậy thì hiện tại cậu đang sống với ai?" Ông hỏi thêm

Tôi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. "Tôi đang sống một mình, bố mất khi tôi vừa mới sinh ra vì chấn thương trên sân cỏ,mẹ mất khi tôi 6 tuổi vì bệnh trầm cảm."

"Vậy sao?" Ông mỉm cười nhìn tôi "Nếu được chọn giữa sự sống và cái chết,cậu sẽ chọn cái nào?"

Tôi xoa cằm như thể đó là một vấn đề rất khó quyết định,một hồi sau thì nghiêng đầu" Chắc là... cái chết nhỉ?"

"Hửm? Tại sao vậy?" Ông ấy thắc mắc.

"Ngài biết đấy,có rất nhiều người ghét tôi,đa phần là trong giới bóng đá và người trong đội tuyển,họ đều không ưa gì tôi cả. Vậy nên, tôi chết thì chắc chắn là họ rất vui đấy!" Tôi cười buồn nhìn ông,thấy rõ trên mặt ông là nét xót thương.

"Vậy... cậu muốn sống chứ? Ở một thế giới khác,một gia đình khác, một cơ thể khác,một cái tên khác, một tương lai khác và một sự nghiệp khác,cậu thấy sao?" Ông nói

"Chà,kiểu như là xuyên không trong mấy bộ tiểu thuyết mà tôi đọc ấy nhỉ? Khá là thú vị. Được thôi,tôi sẽ rất vui nếu ngài có thể!" Tôi vui vui vẻ vẻ.

"Cậu có muốn ước ước điều gì không?" Ông hiền từ hỏi tôi,ánh mắt như mong muốn rằng tôi hãy ước một điều gì đó.

"Vậy... ngài chỉ cần có thể cho tôi tiếp tục chơi bóng là được,tôi từng bị chấn thương nên buộc phải từ bỏ sự nghiệp của mình" Khóe mắt tôi có chút cay khi nghĩ về quãng thơi gian ở bệnh viện mình đã khổ sở như thế nào.

"Được! Bây giờ thì chúc cậu thượng lộ bình an." Ông ấy nói rồi vẫy vẫy cánh tay,tầm nhìn của tôi mờ dần rồi trở lên tối đen.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mau,mau đưa thằng bé vào nhanh lên! Tim của nó..." Tiếng nói thất thanh của một người đàn ông có vẻ đang rất hoảng loạn.

"Được! Ông hãy mau trở lại với vợ của ông tại phòng sinh đẻ đi,cô ấy cần ông!" Đây là giọng nói của một người đàn ông khác,giọng nói trầm trầm,có chút gấp gáp,nó hơi bị bóp nghẹt một chút vì chủ nhân đang đeo khẩu trang y tế.

Tôi có vặn mình,mong sao có thể thoát được khỏi cái chăn kín mít này. Sau mấy lần không thành công,tôi bỏ cuộc,mặc kệ cho dòng đời xô đẩy ra sao mà đánh một giấc ngon lành.

Chà! Có lẽ tôi đã trở thành trẻ sơ sinh chăng? Tôi không biết, nhưng có vẻ cuộc đời tôi sẽ nhiều sóng gió đây.

____________________________________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top