Chương 8

Cuối tuần, Tô Cẩn mặc áo hoodie cùng quần jean ngố ra tiệm net chơi. Quen cửa quen nẻo cậu trực tiếp đi đến phòng Tôn Chính Minh đã bao trọn luôn một tháng.

Nói ra thì Tô Cẩn có hơi bực, đã nói là năm mươi năm mươi sao hắn lại giành trả hết. Tô Cẩn vì chuyện này mà tuần trước không thèm đến.

Tôn Chính Minh đành xuống nước, năn nỉ dỗ dành dụ dỗ ai kia dùng nhiều biện pháp mới dụ dỗ được Tô Cẩn. Tiền đã đưa không thể nào thu hồi lại được, Tôn Chính Minh nghĩ ra một cách: Mua đồ ăn sáng cho tao đi.

“Đến rồi à!” Tô Cẩn cởi giày để lên kệ. Cậu ngồi vào ghế thành thạo mở máy.

Lúc này mới chịu cho Tôn Chính Minh một cái liếc mắt.

Hắn có chút buồn cười nhưng vì không để ai kia bạo phát đành kìm nén.

Tô Cẩn đăng nhập vào cổng game thịnh hành nhất hiện tại, ở đây có rất nhiều ứng dụng dành cho các tín đồ mê game. Tô Cẩn nhấp chuột vào PUBG, trò chơi đang rất được ưa chuộng.

Trong Voice Chat* đồng đội, Trần Thế Thanh điên cuồng nói:

*Voice Chat: là một tính năng đặc biệt của Pubg Mobile cho phép người chơi giao tiếp với đồng đội hoặc cả với những đội chơi khác.

“Anh em còn ở đó không? Mau hợp đội, alo, alo?”

“A, Tô Cẩn mày vào rồi. Sau nay vào trễ quá vậy, ý ý, tên kia nó thoát game rồi hả?"

Bên này Tôn Chính Minh vì tiếng ồn mà nhíu mày, Tô Cẩn vội tắt Mic đi, chat vào mục Quick Chat*.

*Quick Chat là hộp thoại chat nhanh có sẵn khi bạn không tiện mở Mic khi chơi.

Thần Bất Diệt: "???"

Thần Bất Diệt: "Ai đây?"

Hoa Hoa Công Tử: "Không biết, kệ đi, chuẩn bị nhảy dù kìa."

Hoa Hoa Công Tử là nickname Trần Thế Thanh vừa mua gần đây, một thân trang bị lòe loẹt trong màn hình giả lập đang không ngừng múa tay giơ chân gây chú ý với người chơi có nickname Hận Đời.

Hoa Hoa Công Tử: "Alo, còn ở đó không?"

Hận Đời: "Còn."

Hoa Hoa Công Tử: "Ok. @Thần Bất Diệt mày chuẩn bị xong chưa?"

Thần Bất Diệt: “Ok.”

Hoa Hoa Công Tử: “Ủa, sao nay sử dụng Quick Chat? Nói bằng Mic đi cho tiện.”

Thần Bất Diệt: “Quên mang theo tai phone.”

Hoa Hoa Công Tử: “Ồ!”

Cả đội gồm bốn thành viên chọn nơi ít người liền nhảy dù, Tô Cẩn đáp khu vực gần các tòa nhà trắng không xa không gần, kế bên đồng đội lạ mặt cũng đáp xuống ngay điểm cậu rơi.

Trong Voice Chat Trần Thế Thanh hỏi mọi người đáp ở đâu rồi. Hắn liên tục nhắn vào khung Quick Chat icon mặt khóc to.

Hận Đời: “???"

Hoa Hoa Công Tử: “A, nhìn thấy rồi.”

Hắn chạy về phía Tô Cẩn, không ngờ giữa đường đột nhiên nghe tiếng súng.

“Đệt, đệt, bị tập kích mọi người mau chốn a.”

Cả đám chia nhau tìm chỗ núp, Tô Cẩn nằm sấp xuống im lặng nghe tiếng bước chân, súng ngắm tập trung vào một tiêu điểm sau góc cây, trực tiếp nổ súng tiêu diệt tên tập kích.

Hận Đời: “Nhanh quá! Đại ca, còn nhận học trò không?”

Hoa Hoa Công Tử: “Ha ha, vô ích thôi nó không nhận học trò đâu.”

Thần Bất Diệt: “???”

Cả đội bắt đầu tiếp cận các tòa nhà, Tô Cẩn chạy sau lưng ngôi nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy an toàn liền nhảy vào. Cậu di chuyển nhân vật đi xung quanh tòa nhà, bắt đầu loot đồ.

Tô Cẩn chơi rất tập trung, tay không ngừng thao tác di chuột, âm thanh bùm bùm phát ra từ bàn phím.

Tôn Chính Minh tay chống cằm nghiền ngẫm nhìn một bên mặt tập trung cao độ của Tô Cẩn. Trong lòng xuất phát tò mò, hắn kéo ghế lại gần xem cậu chơi game gì mà nghiêm túc còn hơn cả học tập.

Trên màn hình giả lập, nhân vật Thần Bất Diệt lộn người né bên kia bức tường, từ trong giỏ hàng của mình móc ra lựu đạn vừa chạy ngược hướng chiều ném bom vừa ném bom.

Màn hình rung lắc dữ dội, ánh sáng khói lửa nghi ngút bây tràn ra cả màn hình, nhân vật Thần Bất Diệt từ trong đám khói chạy ra bắt đầu tiến vào vòng bo cuối.

Lúc này trên Quick Chat hiện ra tin nhắn:

Hoa Hoa Công Tử: “@Thần Bất Diệt mày ném bom hả??? Đệt, đệt, sao không thông báo cho anh em gì cả. Có phải bạn bè không hả???” Kèm theo mấy icon tức giận.

Hận Đời bị ăn vài ngụm khói chật vật chạy ra vòng bo: “Đại ca, thương xót thằng em cứu vớt nó ra khỏi định mệnh chết sớm đi mà.”

Liên tục sau đó dong dài kể lịch sử chưa lần nào lọt top, chơi với đồng đội toàn bị mắng vân vân và mây mây...

Tên Trần Thế Thanh thì lại cười trên nỗi đau người khác, thả icon cười lớn làm mất đi tin nhắn trước đó.

Hận Đời: “Đừng ai hỏi tại sao tui lại hận đời!!!”

Hoa Hoa Công Tử: “Ha ha ha ha…”

Chơi xong ván game, Tô Cẩn ngã lưng ra ghế thở nhẹ một hơi. Lúc này mới phát giác tên đáng lẽ ra nên nghiêm túc học lại đang ngồi đây nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi.

Cậu nghiêng người qua cho đối phương nhìn rõ hơn, như nghĩ ra điều gì cậu liền hỏi :

“Biết chơi không?” Như dự liệu, Tôn Chính Minh lắc đầu.

Tô Cẩn liền chê hắn nhàm chán vô vị, không biết chơi thì có thể dạy nha. Vì thế bừng bừng khí thế lôi kéo học sinh năm tốt vào con đường game thủ.

Lúc này trên khung Quick Chat liên tục nhảy ra ba tin nhắn:

Hoa Hoa Công Tử: “Alo, mày đâu rồi?”

Hoa Hoa Công Tử: “Bận rồi hả?”

Hoa Hoa Công Tử: “???”

Thần Bất Diệt: “Tao bận rồi, tự chơi đi.”

Hoa Hoa Công Tử: “Ok!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top