Chương 5: Say rượu

Thế là cả buổi tối đó, Nguyễn Tế Lăng hắn bị dạy dỗ cho một trận. Nếu như hắn không nói gãy cả lưỡi để giải thích thì chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trước khi được thả về, cô Lăng quẳng ánh mắt khinh bỉ về phía hắn, quay gót lạnh lùng bỏ đi. Hắn oan uổng có được không a.

Vẻ mặt hắn ủ rủ, muốn tìm sự đồng cảm. Hắn kéo Tô Cẩn lại, muốn ôm đùi đối phương khóc thật lớn.

Tô Cẩn nhanh nhẹn thoát ra, ghét bỏ phẩy phẩy nơi Nguyễn Tế Lăng vừa chạm vào. Cả đội ngoài việc cười nhạo hắn không một ai đồng tình với hắn.

Nguyễn Tế Lăng ngửa mặt lên trời, muốn thét thật to, hắn đã làm gì sai. Nếu có, cho sét đánh chết hắn đi. Vừa dứt tiếng, trên trời xẹt qua đạo ánh sáng. Ngay cả trời cũng không vừa mắt hắn a.

Tập đến tám giờ tối hơn, cả đội cuối cùng cũng có chút lương tâm kéo tên ủ rũ kia đi đến phòng trọ Bùi Việt Huy uống một bửa giải sầu.

“Cút, tụi mày kiếm cớ nhậu chứ quan tâm tao khỉ gì!” Nguyễn Tế Lăng hắn thật thảm thương mà.

Thế là cả đội bóng vừa rủ rê vừa lôi kéo Tô Cẩn đi theo. Cậu ta trong đội rất ít khi nhậu. Hôm nay phải tận dụng chuốc say cậu ta, để cậu ta lộ ra tật xấu. He he, cả đội không sinh cùng ngày cùng cha cùng mẹ đều có cùng suy nghĩ phải dìm được Tô Cẩn, ai bảo cậu ta quá ư được chào đón.

Tôn Chính Minh xách túi đồ ăn nhanh đi về phòng trọ, mắt vô tình liếc ngang phòng đang ồn ào thì bắt gặp thì thân ảnh quen thuộc. Hắn hơi dừng bước chân, đúng lúc Nguyễn Tế Lăng nhìn thấy hắn. Nhiệt tình vẫy tay, rủ hắn vào chơi.

Hắn không từ chối cũng không đồng ý, chỉ im lặng nhìn Tô Cẩn. Cậu ngơ ngác chịu trận một loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tô Cẩn lúc này cúi đầu nhìn xuống thân mình, đâu có gì không ổn.

“Tụi mày nhìn tao làm gì?”

Nguyễn Tế Lăng nháy mắt với Tô Cẩn, ra hiệu bảo cậu rủ Tôn Chính Minh vào cùng chơi. Cú chữa cho hắn đỡ quê.

Tô Cẩn nhận mệnh, sờ gáy ra cửa. Hắn đứng im chờ cậu, ngửi trên mùi cậu có mùi rượu nhàn nhạt.

“À, ừm, vào chơi không?” Cậu chỉ chỉ tay vào phòng. Cả đám Nguyễn Tế Lăng lập tức hùa theo, vẫy tay đầy kêu gọi.

Hắn sờ sờ mái tóc có chút rối của cậu, dắt tay cậu cùng vào.

Cả phòng không tự chủ đều nghĩ, sắc đẹp có thể làm lu mờ tất cả.

Sự có mặt Tôn Chính Minh không làm cả nhóm bớt ồn ào mà ngược lại như bơm thêm máu gà, càng uống càng hăng.

Với lý do gia nhập trễ, Tôn Chính Minh phải uống trước bảy ly. Tô Cẩn nghe thế trợn mắt, đâu ra cái lý do củ chuối này thế. Cậu có chút áy náy, không biết cái tên chỉ biết học này có bị chuốc say không nữa.

Trong đó, tên Bùi Việt Huy là hăng say nhất. Hắn say rồi, nhưng chả ai quan tâm vì bọn họ cũng say. Bóng hắn cao nghều đổ sập xuống, một mực bắt ép Tôn Chính Minh uống đủ bảy ly.

“Nào, nào, người anh em. Uống, uống, ức...” Kèm theo vài tiếng nấc cục.

Tôn Chính Minh đón lấy, một mực tu hết bảy ly rượu trắng. Hắn không nói nhiều, nhưng khí tràng của hắn lại rất mạnh mẽ. Tô Cẩn ngồi kế bên lo lắng còn hơn cả người uống. Tôn Chính Minh uống bao nhiêu ly cậu nghiêm túc nhìn chăm chú đối phương bấy nhiêu động tác.

Không biết có phải say rồi không, Tô Cẩn cảm thấy trái cổ đang trượt lên trượt xuống của Tôn Chính Minh đặc biệt gợi cảm. Chọc người cậu ngứa ngáy, khó chịu.

Cả phòng vỗ tay đôm đốp khen ngợi, tên Nguyễn Tế Lăng chơi xấu, muốn chuốc say cái tên được cả trường hoang nghênh, à, không, phải là hai tên. Vì thế, phối hợp tận lực cùng phe bè bạn, nhiệt liệt mời rượu.

Tôn Chính Minh cúi đầu nhìn quả đầu rủ xuống của Tô Cẩn, hắn thấy được trên gáy trắng ngần của cậu cư nhiên có nốt ruồi son nhỏ nằm nép bên trái dưới làn tóc. Hắn vô thức đưa tay chạm vào, vuốt ve nhẹ nhàng.

Cảm thấy nhột, Tô Cẩn ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt thấu suốt của Tôn Chính Minh. Mắt Tô Cẩn mơ màng, có vài làn sóng nước lưu chuyển trong mắt cậu.

Tôn Chính Minh kề miệng vào tai cậu, thì thầm. Tô Cẩn không nghe được Tôn Chính Minh nói gì, các dây thần kinh đều tập trung lên cảm xúc trên tai, bờ môi hắn cứ như vải lụa thượng hạn, lướt qua lướt lại bên tai.

Tư thế của hai người lúc này khá mập mờ, nếu không phải tất cả mọi người trong phòng đều ngã trái ngã phải thì Tôn Chính Minh hắn sẽ không tiếp cận Tô Cẩn ở khoảng cách gần khi có nhiều người như thế này.

Hắn trầm thấp cười, Tô Cẩn lúc này thật đáng yêu. Hai má cậu đỏ hây hây vì rượu, cứ ngẩn ngơ nhìn hắn. Dụ dỗ hắn phạm tội mà.

Không nghe được hắn nói gì, Tô Cẩn càng sấn tới, kéo ngắn khoảng cách, trực tiếp áp tai vào miệng đối phương. Ừm, như vậy cậu mới nghe được.

Tô Cẩn say rồi, Tôn Chính Minh không biết cậu uống bao nhiêu nhưng hắn đặc biệt thích dáng vẻ hiện tại của cậu. Đặc biệt dính người.

Cõng cậu về phòng trọ của mình, Tôn Chính Minh sải bước dài, bước qua tên đang nằm ngửa ra khò khè ngủ. Hắn rất tri kỷ đóng cửa phòng giùm bọn người Nguyễn Tế Lăng. Sau đó mới hiên ngang cõng người về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top