Chương 4

"Sao mày đặt được phòng riêng vậy, mỗi lần tao muốn đặt lại chả có phòng." Cậu đi đến ban máy tính tự nhiên ngồi lên ghế xoay, tùy tiện lật vài trang sách. Xem không hiểu cậu đành bỏ qua.

"Tao quen với ông chủ ở đây." Hắn kéo ghế cậu qua một bên, lôi cái khác vào ngồi. Di chuyển con chuột đến phần đã lưu trước đó.

Uầy, có cả cửa sau luôn cơ à. Tô Cẩn chật lưỡi, xem như hiểu biết chút ít về Tôn Chính Minh.

"Lần sau tao nhờ mày đặt giùm tao nhá." Tôn Chính Minh đang nhấp chuột download tài liệu chợt khựng lại vài giây.

Hắn nhìn Tô Cẩn thâm ý hỏi: "Để làm gì?"

"Còn làm gì chứ, chơi game chứ làm gì."

Tôn Chính Minh câu lên khóe môi, không hiểu vì sao câu nói vô nghĩa như vậy lại làm hắn vui. Không thấy đối phương trả lời, Tô Cẩn có chút bất mãn:

"Không được à? Đồ nhỏ nhen!"

"Lần sau có đi thì rủ tao. Tiết kiệm tiền phòng." Hắn xoay xoay con chuột, như vô tình nói.

Tô Cẩn nghe cũng có lý, liền đáp ứng.

"Mày thường thường chơi vào thứ mấy. Phòng phải đặt trước ên phải báo với chủ tiệm." Thật ra mướn phòng lúc nào chả được chỉ là hắn cố mà thôi.

Con nai tơ nghe thế liền suy nghĩ, cả tuần đi học sáng chiều có mỗi chủ nhật là cậu rãnh. Buổi tối cậu bận rèn luyện kỹ năng bóng chuyền. Vậy thì chủ nhật đi.

"Được vậy đặt bao trọn một tháng. Quyết định vậy đi."

Tô Cẩn: "..." Cứ cảm giác sai sai.

Ơ mà khoan, phòng chỉ có một máy. Tôn Chính Minh sử dụng câu lấy gì chơi!?

Tôn Chính Minh âm thầm quan sát vẻ mặt cậu, đoán được đối phương nghĩ gì hắn liền chủ động nói:

"Tao có máy tính riêng, chắc tuần sau sẽ sửa xong."

Tô Cẩn liền bật lên suy nghĩ trong đầu: "Mày có máy tính rồi ra đây chi."

Mới bảo với cậu đỡ chi phí, có máy tính rồi không ở trong phòng chạy ra đây chi vừa tốn công lại tốn của.

Trừ phi hắn thừa tiền.

"Trong phòng trọ nóng, ở đây có điều hòa, mát." Tôn Chính Minh hắn không phải thừa tiền chỉ là... lướt cái tên đang lướt điện thoại kia, khóe môi hắn câu lên nụ cười nhạt.

Tô Cẩn: "..." Lại hợp lý.

Mọi chuyện đơn giản đã giải quyết, mấy tuần liền Tô Cẩn chơi ở phòng riêng vừa có máy lạnh vừa có người cùng cậu trò chuyện. Tô Cẩn cảm thấy nhân sinh chỉ bao nhiêu đây là đủ.

Bà Trần vừa thái cà rốt vừa hắt sì, bà lầm bầm trong miệng không biết ai nhắc đến bà.

Trần Thế Thanh: "..." Tự nhiên bị bỏ rơi!!!

Cứ theo thường lệ, sau buổi học chiều Tô Cẩn phải ở lại trường tập luyện thao tác tung bóng, đánh bóng nâng cao các kỹ năng chuyền bóng để chuẩn bị cho cuộc thi toàn thành phố.

Lúc Tô Cẩn đến sân tập, vừa hay nghe được cả đội phá lên cười.

Bùi Việt Huy là đứa cười to nhất, cả người tên đó đen nhẻm nổi bật nhất. Cái gì, tên này bị gái đá vào hạ bộ á. Này thì theo gái bỏ bạn. Hắn ta cười gập cả bụng, vừa cười ha hả vừa bổ bôm bốp vào đùi.

Nguyễn Tế Lăng đen mặt, hung dữ nhìn trầm trầm Bùi Việt Huy cứ như sau một giây nữa hắn ta xé xác tên đó ra vậy.

Hôm đó, sau khi bế người đẹp lên được phòng y tế trường. Nguyễn Tế Lăng nghĩ thầm, lỡ làm người ta bị thương rồi, phải thật tận tình ở lại xem người có bị sao không. Lỡ như bị đập trúng đầu rồi hư luôn thì sao. Ồ mai gót, nếu như gia đình người đẹp bắt đền hắn. Hắn, hắn phải làm gì a.

Bạn nữ ngỡ ngàng sau khi đặt trên ghế xếp thì mới tĩnh lại. Cô bối rối nhìn bạn nam, có chút ngượng ngùng mở miệng nói cảm ơn.

"Cậu có bị làm sao không? Có bị đập trúng đến hư luôn không?" Bất giác đem sự lo lắng của mình hỏi ra miệng.

Lúc này, cô Lăng túc trực y tế đi đến. Nghe được Nguyễn Tế Lăng nói, cô lé mắt nhìn từ trên xuống dưới tên cậu học trò này. Quay xuống nhìn cô bé nhỏ nhắn đang xấu hổ cúi đầu. Chật, chúng tụi mày yêu đương như thế nào mà yêu đương tận trên chỗ bà hả.

“Cô cậu làm gì trên đây?” Cô Lăng đẩy gọng kính, sẵn giọng hỏi.

Hắn có chút gấp gáp, nói năng lộn xộn không ngờ vào tai cô Lăng lại thành cậu chơi con người ta đến hư. Cô Lăng tức đến đập tay lên bàn. Mắt trừng cậu ta, gấp gáp quan tâm cô học trò.

Cô gái biết mình bị cô Lăng hiểu lầm, đỏ mặt lính quýnh nói xin lỗi rồi nức nở bỏ chạy. Nguyễn Tế Lăng vẫn chưa phát hiện ra điểm sai trái, hắn ta tay nhanh hơn não chộp lấy tay cô gái, nói:

“Cậu chạy cái gì a, lỡ trầm trọng hơn rồi sao? Tôi, tôi không chịu trách nhiệm nổi a!”

Cô gái thẹn quá hóa giận, trực tiếp đạp thẳng vào hạ bộ tên ngu ngốc kia.

Mắt ngân ngấn nước bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top