Chương 3: Chơi Net

Trời hôm nay mát mẻ, Tô Cẩn khó có bửa thức sớm vào ngày chủ nhật nên đâm ra có chút nhàm chán. Mẹ cậu vừa đi chợ sớm về, ngó thấy thằng con vắt vẻo chân lên bàn trà. Bà Trần lập tức sôi máu, hầm hầm xách cái giỏ đi chợ quăng lên thằng con trời đánh.

Vốn đang lướt điện thoại, Tô Cẩn như có mắt mọc trên trán lập tức quăng điện thoại phóng ra chỗ khác. Vừa hay, cái giỏ lập tức tiếp ngay bộ ghế sa lông. Tô Cẩn cười hì hì, chạy đến chỗ bà Trần lấy lòng vừa tuổi thân.

"Mẹ, mẹ định sát hại con trai mẹ đấy à!" Mẹ Trần liếc xéo con trai, hất mặt về phía cái giỏ  nằm chỏng chơ, bảo:

"Xách vào bếp cho bà. Hôm nay ở nhà ăn cơm, không lông bông đấy, biết chưa hả?"

Tô Cẩn xách giỏ vào bếp cho bà Trần, ngó thấy quả táo ngon bèn rửa cạp ăn. Bà Trần năm nay vừa bước qua tuổi bốn mươi nhưng da vẻ của bà vẫn hồng hào do bảo dưỡng tốt, chồng bà Tô Văn Thanh hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành của một công ty vừa. Họ hàng nhìn vào, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Bà Trần gọi với theo thằng con cưng: "Không được đi đâu đấy. Ở nhà ăn cơm biết chưa?" Chỉ tiếc có mỗi thằng con trời đánh. Chẳng bao giờ nghe lời.

Chán chê ở nhà với cha mẹ suốt buổi sáng, đến giữa trưa Trần Thế Thanh điện hỏi cậu có muốn đi chơi Net không. Tô Cẩn không nghĩ gì nhiều liền đồng ý.

Quán Net cả hai cùng chơi nằm ngay con hẻm kế bên trường học, lúc Tô Cẩn chạy xe máy đến thì thấy Trần Thế Thanh cùng ai đó đang đi ra. Tô Cẩn theo thường lệ đậu xe vào bãi, lúc quay ra chỉ còn mỗi Trần Thế Thanh.

"Người lúc nãy là ai thế?" Tô Cẩn thấy dáng vẻ tên kia không đàng hoàng.

"À, chỉ là người quen." Trần Thế Thanh khoát tay, ra vẻ như không có chuyện gì. Hắn ta không muốn nói, bèn lảng sang chuyện khác.

"Tao có rủ cả team hôm nọ ấy. Chơi cho sướng tay. He he." Tô Cẩn cũng không cố hỏi liền thuận theo đi vào quán Net.

Tô Cẩn không ngờ lại gặp Tôn Chính Minh ở đây. Nói ra thì cũng thật trùng hợp, cả quán Net to đùng như thế này gặp nhau cũng thật là có duyên đi.

Quán Net gần ngay trường hợp làm ăn rất khá, Tô Cẩn còn nhớ lúc cậu mới lên lớp sáu đã bắt đầu chơi Net ở đây. Lúc đấy quán còn nhỏ, bây giờ sinh ý phát đạt quán đập lại xây thêm một tầng lầu. Hại Tô Cẩn lúc đấy cả mấy tháng trời không được chơi Net.

Tôn Chính Minh từ toilet đi ra, chạm mặt Tô Cẩn vừa lúc đi vào. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Tôn Chính Minh bước sượt qua Tô Cẩn đi ra ngoài.

Tô Cẩn ngẩn ngơ một chút. Sau đó đi giải quyết trước đã, cái tên này không thèm chào hỏi nhau tiếng nào luôn.

Mà hắn vào đây làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ chơi game? Ái chà chà, học sinh giỏi cơ đấy.

Bị ý nghĩ của mình chọc cười , Tô Cẩn thật muốn xem dáng vẻ cái tên Tôn Chính Minh di con chuột khi chơi game quá.

"Cười gì đấy?"

"Ơ, tao tưởng mày đi rồi!"

Cậu ngạc nhiên hơi dừng bước, Tôn Chính Minh hai tay cắm túi quần nối bước theo chân Tô Cẩn.

"Đợi mày đấy." Hắn nửa thật nửa giả ghé vào tai cậu nói nhỏ. Tô Cẩn nghĩ cũng đúng, đâu ai làm đứng ở đấy làm gì.

Mà cái tên này, đã bảo đừng dựa gần rồi mà. Nói thì nói to lên, ghé vào tai cậu làm gì, ngứa chết cậu. Tô Cẩn xoa xoa tai, cảm thấy tai có chút nóng.

"Mày đến đây làm gì? Chơi Net à?" Tô Cẩn nói ra nghi hoặc của mình.

"Không tao đến tìm tài liệu. Máy tính tao hư rồi. Đang sửa."

À, ra thế. Thảo nào, đúng là học sinh năm tốt. Chán cho Tô Cẩn cậu, học hành thì tè tè nhưng được cái thể chất cậu tốt. Thường tham gia các hoạt động thể thao huyện, tỉnh thành phố.

Nghĩ lại, Tô Cẩn cũng đâu thua kém Tôn Chính Minh , hắn thi giỏi toán cấp thành phố thì Tô Cẩn cậu đây cũng tham gia đội tuyển đội bóng chuyền cấp thành phố đấy, chả đùa? Không phải đều tham gia cuộc thi cấp thành phố thôi sao.

Cả hai đi đến ngã rẽ, một lối quẹo trái ra cửa, một lối dẫn lên tầng lầu. Tô Cẩn chỉ chỉ về phía tay trái, cậu đến đây chơi game a.

Hắn nhìn theo hướng chỉ tay cậu, trầm ngâm một chút liền kéo đối phương lên tầng lầu. Ở đấy rất nhiều người, ồn chết.

Tô Cẩn bị kéo đi cũng không phản đối. Thật ra cậu chơi cũng được không chơi cũng chả sao. Ở nhà chán nên Trần Thế Thanh rủ cậu liền tới thôi. Gặp được Tôn Chính Minh thì đi theo hắn vậy. Ở cạnh hắn thú vị hơn nhiều.

Tôn Chính Minh dẫn Tô Cẩn đến phòng riêng. Vừa mở cửa, Tô Cẩn ngó vào thì thấy không gian không rộng lắm, căn phòng bất quá chưa đến hai mươi mét vuông, nhưng đối với quán Net có phòng riêng như vậy thì quá là tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top