Chương 2. Thích nhất dáng vẻ này của thiếu niên

Bịch... Bịch....

Bóng lăn một hồi rồi ngưng, tất cả mọi người trên sân chạy ra. Tô Cẩn chạy đến đầu tiên, tay chống đầu gối thở mạnh một hơi. Quan tâm hỏi bạn nữ kia có sao không, Tô Cẩn đỡ bạn nữ đó đứng lên.

"Không, không sao."

"Ai da, xin lỗi nha. Mình không cố ý." Nguyễn Tế Lăng vừa chạy đến, ngại ngùng sờ sờ đầu.

"Để mình dẫn cậu đến phòng y tế nhá." Nói xong, hắn nhanh nhẹn tiếp bạn nữ trong tay Tô Cẩn, trong khi bạn nữ chưa kịp phản ứng thì hắn đã bế con người ta đi rồi.

Cả đám: "Đồ cơ hội."

Bầu không khí căng thẳng nhờ vậy mà nhạt bớt.

"Ơ thế có chơi tiếp không?"

"Chơi chứ sao không, thêm người vào." Một thành viên bên lớp A1 thêm người dị bự vào. Trận đấu vẫn tiếp tục.

"Chật, tiếc thật." Tô Cẩn chật lưỡi, tiếc nuối cú đáp bóng vừa rồi.

"Không tệ." Tôn Chính Minh ném bóng về phía Tô Cẩn, không tiếc câu khen ngợi.

"Cần mày nói." Tô Cẩn ngửa đầu thách thức. Lùi về vạch sau phát bóng.

Khí thế thiếu niên nóng hòn họt, nở nụ cười khiêu khích.

Tôn Chính Minh thích nhất dáng vẻ này của thiếu niên.

Trên sân bóng người dần thưa, chỉ còn lác đác vài nhóm vẫn còn hăng say chơi tung cầu.

Đám người Tô Cẩn chơi đến bừng bừng, càng chơi càng hăng. Rốt cuộc khi bóng tiếp đất kêu bang, bang một người trong nhóm mệt đến thở hồng hộc không thể chơi được nữa.

Tỉ số lúc này hòa nhau, mọi người mới đồng ý không chơi nữa.

"Cái tên kia không vì gái mà bỏ anh em chứ." Trần Thế Thanh vén áo lau mồ hôi, miệng hỏi đám người lớp A1.

Một tên trong số đó cười bí hiểm: "Ai biết được."

Trần Thế Thanh trợn mắt, đá vào hông tên kia. Nhìn một vòng không thấy Tô Cẩn đâu, liền kéo tên bên cạnh hỏi.

"Ơ nãy tao thấy Tô Cẩn cùng Tôn Chính Minh đi vệ sinh ấy."

Trần Thế Thanh: "..." Lại đánh lẻ, hai cái tên này!

Trong nhà vệ sinh, Tô Cẩn đưa lưng về phía cửa, vặn vòi nước hất nước rửa mặt đầy mồ hôi. Tôn Chính Minh nhìn Tô Cẩn vén áo lau mồ hôi, lộ ra cơ ngực mỏng đầy gợi cảm.

Hắn khẽ liếm môi, đi về phía Tô Cẩn.

Tô Cẩn vừa rửa mặt xong, ngẩng đầu thì thấy mình bị vây trong lòng ngực Tôn Chính Minh. Cái tư thế cũng thật ý tứ, Tô Cẩn nhếch lông mày. Vẻ mặt bình tĩnh đối mặt qua gương với đối phương.

"Dạo này bận nhỉ? Hiếm lắm mới gặp được mày cơ đấy!"

Tôn Chính Minh vòng qua một bên, vặn vòi nước rửa tay. Cùng cậu trò chuyện.

"Ừm, bài tập dạo này hơi nhiều."

"Nghe sắp tới có cuộc thi giỏi toán cấp thành phố thì phải? Mày có tham gia không?"

Đợt thi tháng vừa rồi, Tô Cẩn nghe được các thầy cô nói về cuộc thi toán cấp thành phố. Tuy họ không nhắc đến tên ai, nhưng Tô Cẩn biết Tôn Chính Minh chắc chắn sẽ có mặt trong đó. Giờ hỏi lại chỉ để xác định suy đoán của bản thân.

Hắn nghe cậu nói thế bèn cúi đầu cười khẽ, vặn vòi nước lại. Tiến sát lại gần Tô Cẩn, tầm mắt nhìn vành tai hồng hồng của đối phương. Tôn Chính Minh bất giác có suy nghĩ không biết nếu gặm vành tai này thì có vị gì.

"Tin tưởng tao thế à!"

Trước giờ Tô Cẩn mới biết tai mình nhạy cảm đến như vậy, chỉ bị hơi thở của Tôn Chính Minh thổi vài cái đã cảm giác chân có chút nhũn ra.

Cảm giác này không tốt chút nào, giống như rơi vào thế yếu vậy.

Cậu đẩy đối phương ra, nhíu mày ghét bỏ nói:

"Đừng có dựa gần như vậy."

Hắn tự nhiên quàng tay qua vai Tô Cẩn, không mấy để ý đến lời cậu nói.

Đừng có dựa gần à, hắn cứ thích thế đấy.

Tô Cẩn bị đối phương lôi kéo ra ngoài. Cảm thấy bất lực với tên này. Cậu cũng mặc đối phương bá vai.

Lúc cả hai vừa đến sân tập, chỉ còn lại nhóm chơi bóng chuyền. Thế là cả bọn kéo nhau đi ăn lẩu  như đã định. Chỉ thiếu mỗi cái tên bắt cóc con gái nhà người ta là chưa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top