Định mệnh se duyên Chương 62
Chương 62
Việt Mỹ sau khi tự cho là mình đã “đạt thành hiệp nghị” với Trịnh Tuấn Phong thì kích động đến mức gọi điện hẹn gặp Lâm Giai Ân để cùng chia vui. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì hay tin công ty nhà người ta bị niêm phong toàn bộ để giải quyết vấn đề buôn lậu.
Sau khi tin tức Lâm Hải đơn phương ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa không rõ nguồn gốc, gã đã ngay lập tức được mời đến trụ sở cảnh sát để nhận điều tra và lấy lời khai. Võ Tú vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh con trai. Vốn dĩ cơ thể đã không khỏe từ lâu, nay lại nghe tin ông nhà bị bắt, bà chính thức ngất luôn bên giường bệnh.
Lâm Giai Ân tuy không màng đến sống chết của Lâm Hải, nhưng cô luyến tiếc mẹ và em trai, cuối cũng vẫn hủy bỏ vé máy bay để ở lại giải quyết rắc rối mà cha cô gây ra. Sau khi biết tin mẹ mình cũng phải nhập viện, cô liền cấp tốc đón xe vào ngay trong ngày.
Theo điều tra, Lâm Hải đã phê duyệt một lượng lớn đơn đặt hàng thuốc chức năng được cho là có xuất xứ bất minh, chưa qua kiểm duyệt, gã lúc này đang ngồi thẩn thờ trong nhà tạm giam mà suy nghĩ về tên trưởng phòng kinh doanh đã xúi giục gã làm việc này.
Cũng may bị phát hiện sớm nên lô hàng này chỉ mới bày bán được một ngày, cảnh sát đã kịp liên hệ thu hồi toàn bộ số thuốc ấy. Nếu thực sự để xảy ra chuyện chết người, Lâm Hải sẽ phải ngồi tù mọt gông.
Đợi thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì luật sư công ty cũng đến nộp phạt để đưa gã ra về. Vì không gây thiệt hại về người và của nên chỉ cảnh cáo và phạt tiền năm trăm triệu đồng, nhưng tiếng xấu đồn xa, lòng tin về chuỗi siêu thị của Lâm gia coi như tiêu tan thành mây khói.
Lúc Lâm Hải ra khỏi khu tạm giam, vợ con của gã một người cũng chẳng thấy đâu. Hỏi trợ lý mới biết cả ba người đều đang trong bệnh viện. Lâm Hải không ngờ mình cũng có ngày này, bước ra đường thì bị người ta xỉ vả, về đến nhà thì đối diện với bốn bức tường. Từ lúc gả Bình An qua Trịnh gia, gã không khi nào được yên ổn.
——
Lo sợ, vất vả cả một ngày mới được nghỉ ngơi, Lâm Hải không vội đi ngủ mà lướt web xem tình hình thời sự trên mạng lúc này thế nào. Không ngoài dự đoán, thông tin về chuỗi siêu thị Lâm gia chiếm trọn hầu như trang nhất các báo, chạy theo ngay sau đó là thông tin buổi họp báo của Lâm Tây và Trịnh gia.
Gì? Họp báo? Lâm Tây? Trịnh gia? Sao chỉ mới một ngày mà lắm thứ gã không hề hay biết vậy. Mất thêm vài phút Lâm Hải mới phát hiện, hóa ra bên phòng PR của công ty gã có ký hợp đồng với Lâm Tây để quảng bá cho siêu thị tiếp theo nên bất cẩn dính chung với thông tin xấu của mình.
Lâm Tây vốn đâu có xa lạ gì với gã. Cho người điều tra, theo dõi tình hình của em trai mình, sao Lâm Hải không biết Lâm Tây là con trai của ai. Vốn là tổng tài, nhiều sự vụ còn quan trọng hơn, nên trừ phi là làm lớn toàn quốc, còn không mấy vụ tuyển người quảng bá cho một hai cửa hàng mới thì thường gã sẽ không bận tâm. Nếu biết, đời nào Lâm Hải cho ký. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, có thể nhân cơ hội này mượn Lâm Tây để gây sức ép với cha nó.
Nhấc điện thoại, gã nhanh chóng tìm số của Lâm Vinh để liên lạc. Mặc dù em trai gã đã bỏ nhà ra đi, hay nói đúng hơn là bị gã lừa đuổi đi, nhưng ngày giỗ của cha, Lâm Vinh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, hoặc gửi tiền, bánh trái thắp hương nên số điện thoại gã vẫn lưu trong danh bạ. Chưa đầy một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhận máy.
“Có chuyện gì vậy?” Lâm Vinh lên tiếng.
“Là anh, Lâm Hải đây. Chắc em đã biết chuyện của con trai em rồi đúng không? Anh sẽ đứng ra xin lỗi và đảm bảo chắc chắn nó không liên quan tới vụ công ty anh lần này, bù lại em có thể xoay sở gửi cho anh ít tiền được không?” Lâm Hải xưa nay chưa bao giờ biết đi đường vòng là gì, cứ thế vào thẳng vấn đề.
Ngồi cả ngày chờ đợi liên lạc, quả nhiên con cáo già cũng xuất hiện. Lâm Vinh tỏ vẻ vô cùng thơ ơ trả lời “Con cái lớn rồi, nó tự làm nó tự chịu, huống hồ đây cũng không phải là do nó làm, em đâu có quản được”
Lâm Hải nghe thấy vậy, sốt ruột lớn giọng “Em nói thế mà nghe được à? Ngày xưa cha đã dạy chúng ta phải thương yêu mọi người trong gia đình ra sao em quên rồi à? Bây giờ con em gặp nạn lại nói một câu tự làm tự chịu, có thấy hổ thẹn với linh hồn của cha không?”
“Anh có tư cách gì mà nói chuyện đó với tôi” Lâm Vinh phản bác lại. “Nếu ngày xưa tôi không yêu thương người trong gia đình như cha dạy thì chúng ta có kết cục như hôm nay không? Việc của mình anh tự lo lấy đi, đừng kéo tôi vào. Còn nếu không lo được cho cơ nghiệp cả đời cha xây dựng, thì tốt nhất trả lại cho tôi đi”
Nói rồi chưa kịp để cho Lâm Hải chửi bới, Lâm Vinh đã nhanh chóng cúp máy.
Nhìn trân trân điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, gã hận đến nghiến răng khi thấy em trai mình tuyệt tình như vậy.
Lâm Hải lúc này cực kỳ sợ hãi, vì nỗi lo lắng theo gã hai mươi mấy năm nay lại bắt đầu quay về. Ký ức lúc luật sư đọc bức di chúc của người cha quá cố vẫn còn in đậm trong tâm trí gã.
Tại sao đã quyết định giao công ty cho mình lại kèm theo điều kiện cơ chứ. Tại sao? Lâm Hải nổi điên gạt đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng va chạm của đồ vật vang lên trong màn đêm yên tĩnh đến rợn người.
“Lâm Hải à, những lời cha sắp nói ra đây có gì không phải con bỏ qua nhé. Cha biết, con rất muốn thừa kế công ty Lâm gia, nhưng nhìn con từ nhỏ đến khi lớn lên, cha phải thẳng thắn mà nói rằng khả năng kinh thương của con không thể bằng tiểu Vinh được. Con vốn không có sự sắc sảo và nhạy bén mà em con có, vốn dĩ không thích hợp làm kinh doanh. Thương trường là chiến trường, nếu con chỉ nghĩ đơn giản tiếp quản công ty là có thể tha hồ sống trong nhung lụa thì con lầm rồi. Người đầu tàu luôn gánh vác những trách nhiệm nặng nề mà nếu chưa thử qua con sẽ không tưởng tượng được đâu. Ta đã khuyên nhủ hết nước hết cái nhưng con vẫn muốn tiếp quản, mà tiểu Vinh cũng đã đồng ý. Vì vậy ta giao tâm huyết cả đời mình cho con, chỉ hi vọng con có thể duy trì nó cho đến đời cháu chắt, để Lâm gia được đời đời ấm no. Cha không cần khuếch trương thanh thế, chỉ cần các con hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi. Hứa với cha, không được làm điều trái lương tâm, trái pháp luật. Nếu phạm một trong hai điều đó, con hãy nhường vị trí của mình lại cho tiểu Vinh đi”
Trên di chúc của Lâm baba ghi rõ, nếu Lâm Hải vì lợi nhuận có hành vi gây ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty hoặc phạm vào những lỗi có tính chất tương tự, thì chức tổng tài sẽ được chuyển giao sang cho em trai Lâm Vinh.
Lâm Vinh sau khi bị anh trai đâm cho một nhát sau lưng, mặc dù bây giờ đã trở thành một người trên cả vạn người khác, nhưng ông vẫn luôn muốn được tiếp quản công ty thay Lâm Hải. Trước lúc lâm chung, Lâm baba vẫn không hết lo lắng cho công ty, ông thật sự thấy vô cùng xót xa.
Lâm Hải suốt hai mươi năm tuy không đến nỗi làm phá sản, nhưng doanh thu thì càng ngày càng thụt lùi. Chuỗi siêu thị cứ mọc lên như nấm, nằm toàn ở vị trí đắc địa nhưng sản phẩm không đổi mới, nghèo nàn, giá cả lại cao khiến cho siêu thị Lâm gia chỉ còn mỗi cái mác. Người tiêu dùng chỉ quanh đi quẩn lại người cũ đã lớn tuổi từ thời Lâm baba, còn mấy đám thanh niên, vợ chồng mới cưới thì thường sẽ không chọn. Lợi nhuận kiếm được lại đem đi khuếch trương cơ sở hạ tầng xa hoa, trong khi cải cách bên trong lại bị xem nhẹ, khiến cho ở phân khúc hàng bán lẻ, Lâm gia được xem là “thùng rỗng kêu to”.
Lâm Vinh nhiều lần muốn giở trò để đoạt lại công ty, nhưng chung quy vẫn không nỡ. Mặc dù không đáp ứng được kỳ vọng của Lâm baba, tuy nhiên cũng không đến nỗi vô dụng, ông không muốn ra tay.
Vậy mà đi đến hơn nửa cuộc đời thì lại ngu ngốc đụng vào Trịnh gia, ông nếu không hợp tác với Trịnh Tuấn Phong thì e là tâm huyết cả đời của ba cũng sẽ biến mất không một dấu vết.
Sờ tấm hình chụp đã bạc màu được lồng trong khung ảnh một cách trang trọng, Lâm Vinh nhỏ giọng xin lỗi cha mình vì đã kết cấu với người ngoài để đưa anh trai vào khó khăn. Tình yêu thương người thân của ông vẫn còn vẹn nguyên như lúc nhỏ, chỉ là Lâm Hải đã biến thành một người hoàn toàn khác, không còn xứng đáng với nó nữa rồi.
——–
Lại nhắc đến Trịnh Tuấn Phong, kẻ châm ngòi moi ra một loạt vụ bê bối đang hot rần rần trên mạng gần đây, lúc này đã chăn ấm nệm êm ôm bà xã ngủ ngon lành, nào đâu biết ngoài kia có bao nhiêu người gào thét kêu tên hắn mỗi ngày.
Ai bảo Lâm Hải quá ngu ngốc nghe lời xúi giục của cấp dưới làm gì. Chỉ cần xuất một chút bản lĩnh nho nhỏ, hắn thừa sức mua chuộc được hết cả công ty gã ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu trong lòng không có quỷ, sao có thể dễ dàng để người ta dụ dỗ mua đồ không rõ nguồn gốc như vậy được cơ chứ.
Chung quy cũng tại lũ này ngu ngốc, đụng vào con sư tử đang ngủ yên mà không tự lượng sức mình. Một con sư tử còn chưa chắc đối phó được, đằng này phía sau nó còn hai đời sư tử vẫn đang sung mãnh, nhiệt huyết làm cố vấn thì khác nào lấy trứng chọi đá.
Xoa xoa cặp má bánh bao của bà xã, hắn hài lòng hôn lên tóc cậu một cái thật kêu rồi hạnh phúc nhắm mắt. Chồng nhỏ dạo gần đây phải nằm nghiêng quay lưng với hắn vì bụng cấn không nằm ngửa ngủ được. Trịnh Tuấn Phong cũng không thấy phiền phức gì, hắn cực kỳ muốn ôm cậu từ sau lưng để ủ ấm, sau đó liền sinh ra thêm thói quen hun hít mới mẻ này. Không nhìn được biểu hiện đáng yêu khi ngủ của bà xã thì phải được phúc lợi gì đó đổi lại chứ.
Với lại, nói đi ngủ cho nó sang vậy thôi, chứ Trịnh Tuấn Phong vẫn luôn trong chế độ bật nút sáng, sẵn sàng phục vụ bà xã khi có yêu cầu.
Hầu như đêm nào hắn cũng sẽ nghe được ba câu nói theo thói quen của Bình An, chỉ khi nào đáp ứng đầy đủ thì Trịnh tổng tài mới chính thức được ngủ ngon thôi.
“Chồng lớn, em đau chân” Giọng Bình An nhỏ nhẹ theo thói quen thốt lên câu thứ nhất.
Trịnh Tuấn Phong ngồi dậy, cong lưng cặm cụi đấm bóp, đấm mãi bóp mãi cho đến khi Bình An hài lòng ngủ lại mới thôi.
“Chồng lớn, em buồn đi tiểu” Giọng Bình An nhỏ nhẹ theo thói quen thốt lên câu thứ hai.
Trịnh Tuấn Phong nhanh chóng lấy áo khoác len cho cậu rồi dìu ông bầu từng bước vào nhà vệ sinh. Từ động tác cởi quần, rửa tay, lau tay, lau chân, dìu lại vào giường ngủ đều được hắn làm rất bài bản. Bình An đương nhiên hài lòng tiếp tục đi ngủ.
“Chồng lớn, em đói” Giọng Bình An nhỏ nhẹ theo thói quen thốt lên lời nhờ vả cuối cùng.
Trịnh Tuấn Phong khăn gói lao nhanh xuống nhà bếp nấu ăn cấp tốc cho vợ. Nếu cậu yêu cầu món dễ thì hắn sẽ tự làm, còn nếu thứ trời ơi thì đã có Trịnh mama lo. Ơn giời, hôm nay cậu chỉ thèm có mỳ xào hải sản thôi.
Trịnh Tuấn Phong đôi mắt mệt mỏi mở còn không ra nhưng vẫn chuyên tâm cực kỳ, sau hơn mười lăm phút đã có tô mỳ thơm phức đặt trước mặt Bình An rồi. Dựng phu hạnh phúc ăn ăn ăn, chồng dựng phu hạnh phúc nhìn nhìn nhìn.
Cả đêm cứ như vậy lại trôi qua trong yên bình. Sáng mai chính thức là bước ngoặc lớn, là ngày cực kỳ quan trọng đối với Trịnh gia, nên ba nhóc con trong bụng Bình An cứ như hiểu ý người lớn, ngoan ngoan ngủ không đòi hỏi gì bố mẹ chúng nó nữa.
Nhưng trái ngược lại với không khí ấm áp ở biệt thự Trịnh gia lúc này thì bên Việt Mỹ đang hoang mang cực độ. Ngày mai mười một giờ mở họp báo? Không phải bây giờ Trịnh Tuấn Phong nên ra quyết định, họp cổ đông các kiểu chứ sao lại mở họp báo? Để làm gì?
Một cỗ bất an hiện hữu trong lòng cô khiến cả đêm Việt Mỹ mất ngủ. Cô đếm từng giờ đồng hồ đợi trời sáng thật nhanh để đến xem thử tóm lại Trịnh Tuấn Phong đang muốn chơi bài gì với mình. Cầm USB và xấp ảnh chụp trong tay, Việt Mỹ thật sự trải qua một đêm thức trắng tới sáng.
Mà Lâm Giai Ân cũng không khá hơn là bao. Tối nay bệnh gan của em cô trở nặng, mẹ mới vừa tỉnh lại hay tin liền xỉu tiếp. Cô phải vừa chống đỡ trong viện vừa gọi điện cho Lâm Hải nhưng gã như bốc hơi biến mất khỏi thế gian.
Hết chương 62
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top