Định mệnh se duyên Chương 61

Chương 61

Tác phong làm việc nhanh nhẹn của Trịnh gia luôn khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Chưa đầy hai tiếng thì toàn bộ nhân vật liên quan đều được tập trung đầy đủ tại biệt thự nội thành của Trịnh Tuấn Phong.

Bình An đang ngồi đọc sách an thai trên sofa chuyên dụng đợi cơm từ Trịnh mama thấy mọi người rồng rắn kéo đến thì vui mừng không thôi. Từ khi dọn qua nhà này, ngoài lúc được đến công ty làm việc với chồng lớn thì hầu như cậu không còn được đi dạo lung tung nữa. Biệt thự nội thành vốn dĩ cũng chẳng có vườn tược, cậu cũng chỉ có thể ngồi ngốc trong nhà hết ăn lại ngủ, không khác gì mấy heo mẹ đang đợi lên bàn mổ lấy thịt vậy đó.

Bụng to là thế nhưng Bình An vẫn rất năng nổ trong việc đi lại, cậu bảo ngồi với nằm hoài, chân cũng muốn hoại tử luôn rồi, chi bằng hoạt động một chút, khi nào mệt thì lại nghỉ thôi.

Đợi đến lúc Bình An ôm bụng bầu đến gần phòng khách thì mọi người cũng đã vào tới cửa biệt thự rồi. Trịnh Tuấn Phong gần nửa ngày không gặp vợ, nhanh chân chạy đến dìu cậu ngồi vào ghế, tay còn không quên xoa xoa chào hỏi các con. Mấy nhóc cũng nể mặt mũi của hắn mà đá cho vài cái coi như đáp lời.

Theo sau đoàn người đi vào đương nhiên cũng có Phó baba theo cùng rồi. Thấy Bình An vẫn đi lại bình thường liền không nhịn được tiến đến kiểm tra, nắn bóp xương khớp, bắp chân của cậu, thấy không có gì bất ổn thì mới chịu thôi.

“Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ hết cả đây vậy ạ?” Bình An tò mò hỏi.

Trịnh Tuấn Phong trước giờ vẫn chưa lúc nào giấu diếm cậu nên đều kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho chồng nhỏ của mình. Xong xuôi đâu đấy còn vô cùng cưng chiều hỏi ý kiến Bình An, xem thử cậu nghĩ thế nào với cách giải quyết của Trịnh gia.

Dù sao thì với tình trạng của mình bây giờ, cậu có phản đối cũng không được, huống hồ cậu lại cực kỳ thích kiến nghị này. Nếu công khai rồi thì có phải cậu có thể hiên ngang đi lại khắp nơi mà không cần che che giấu giấu cẩn thận như bây giờ không. Nghĩ thôi Bình An cũng đã thấy phấn khích khắp cả người.

Nhìn gương mặt tỏ vẻ như thỏ con bắt được món cà rốt mình yêu thích, Trịnh Tuấn Phong đương nhiên biết trong não nhỏ của cậu bây giờ đang tính toán điều gì. Một người hoạt động thiện nguyện năng nổ là thế đương nhiên sẽ không muốn gò bó một chỗ suốt ngày chỉ có đi ra đi vào rồi. Nếu việc này được giải quyết thành công, điều kiện sức khỏe Bình An cho phép, hắn dự định sẽ chiều chiều mỗi ngày đều dẫn cậu đi dạo quanh công viên gần nhà.

Bình An đã đồng ý rồi, chỉ còn Trịnh mama và Phó baba nữa thôi. Trịnh mama cả ngày nay qua chăm sóc con dâu nên cũng chưa hiểu tình huống cụ thể thế nào, nhưng cả gia đình đều thống nhất thì đương nhiên bà cũng không ý kiến gì.

Phó baba nhíu mày ra chiều suy nghĩ chưa vội đưa ra câu trả lời. Trịnh lão gia chắc mẩm ông sẽ đồng ý cũng bất ngờ mà mở tròn mắt.

“Có chuyện gì khó xử ở đây à, tiểu Minh?” Trịnh lão gia dò hỏi.

Phó baba ngước nhìn Trịnh lão gia, nhận thấy ông có vẻ hiểu lầm vội vàng đáp “Dạ không. Con còn cầu không được nữa ấy chứ. Nhưng con đang suy nghĩ không biết chúng ta có nên hợp tác cùng mở họp báo hay không? Bên Phó gia sẽ là công bố đề tài nghiên cứu mới, còn Trịnh gia là công bố lý do trì hoãn việc tổ chức đám cưới. Dù sao sau khi chuyện này được lan truyền, người ta sẽ tò mò tìm tới để xem thử, chi bằng chúng ta giới thiệu Bình An với tình trạng hiện tại trước báo giới luôn, tránh phiền phức sau này. Tiểu Vũ mấy ngày gần đây xong bài luận liền đọc tin tức báo lá cải để giải trí, nó bảo rằng lâu lâu vẫn có người thả đá xuống giếng tò mò hỏi tại sao mãi Trịnh gia không tổ chức đám cưới, chắc là giả tạo cho thiên hạ xem. Nếu mọi người đã có ý định ba mặt một lời, thì công bố luôn đi ạ”

Trịnh Tuấn Phong đương nhiên đồng ý hai tay rồi. Tốt nhất sau khi Bình An sinh con xong thì làm đám cưới luôn đi. À không, sau khi mọi người biết cậu mang thai rồi thì cưới luôn cũng có sao đâu. Trịnh tổng hạnh phúc suy nghĩ.

“Ta cũng thấy phương án này không tệ. Vậy thì sáng mai lúc mười một giờ, thông báo với toàn bộ cánh phóng viên, nhà báo, ai muốn tham dự cứ để họ tham dự, càng hoành tráng càng tốt” Trịnh lão gia tổng kết lại buổi thảo luận.

———

Nói là làm, Trịnh gia nhanh chóng chuẩn bị tốt nhất cho buổi họp báo ngày mai. Có mọi người cùng đồng tâm hiệp lực nên Trịnh tổng tài lúc này mới nhẹ nhõm đầu óc để nghĩ đến chuyện của thằng bạn thân Lâm Tây. Lục trong túi áo lấy ra điện thoại đã bị tắt nguồn, hắn nhanh chóng mở lên thì phát hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ của trợ lý Thanh Sơn.

Nhận thấy sự việc có vẻ quá tầm kiểm soát, Trịnh Tuấn Phong chỉ kịp chào hỏi cả nhà vài câu liền tự mình lái xe đến tập đoàn Lý Thịnh.

Thanh Hà vừa nhìn thấy Trịnh tổng quay trở lại công ty với gương mặt không còn nghiêm trọng như lúc sáng liền thở phào nhẹ nhõm. Trời biết lúc chiều Thanh Sơn chạy về báo tin bên anh Lâm Tây làm cô lo muốn chết. Dù sao cũng là bạn thân của tổng tài, nếu thật sự có chuyện gì cũng khó báo cáo được với sếp.

“Bảo mọi người vào phòng tôi họp khẩn cấp, có chuyện cần bàn” Trịnh Tuấn Phong vừa đi ngang qua bàn thư ký vừa thông báo.

Minh Châu cả sáng nay vì dự án mới phải ra ngoài từ sớm nên chỉ có bốn người được triệu tập. Thanh Sơn biết là mình đã để xảy ra chuyện lớn như vậy nên ngay khi bắt đầu, y đã cúi đầu xin lỗi vô cùng chân thành.

“Thật sự tôi không nghĩ anh Lâm Tây sẽ ký hợp đồng với chuỗi siêu thị của Lâm gia. Để đến nông nỗi này toàn bộ đều do sự bất cẩn không chịu điều tra kỹ lưỡng của mình, tôi tình nguyện chịu mọi khiển trách của sếp ạ”

Quốc Huy thấy người của mình làm sai cũng muốn lên tiếng nhận tránh nhiệm nhưng chưa kịp thì đã bị Trịnh Tuấn Phong ngăn cản.

“Được rồi, trước khi tới đây tôi đã liên hệ với người đại diện của Lâm Tây và cậu ấy rồi. Họ sẽ về trong tối ngày hôm nay và mở cuộc họp báo ngày mai. Công ty cũng đã bố trí người dẹp yên những bài báo chỉ trích nhằm vào cậu ấy rồi. Dù sao nhân vật chính cũng là Lâm Hải và chuỗi siêu thị của ông ta, có muốn vấy bẩn lên Lâm Tây cũng khó.”

“Thế sự nghiệp của anh Lâm Tây thì…” Thanh Hà rụt rè hỏi. Cô và Minh Châu vốn là fan cuồng nhiệt của những bộ phim y đóng, chưa kịp mừng cho tác phẩm điện ảnh mới thì đã gặp chuyện, thật lo lắng mà.

Trịnh Tuấn Phong đương nhiên biết cô đang suy nghĩ điều gì, liền cười nói “Yên tâm đi. Có thể danh tiếng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, mấy tháng tiếp theo các đạo diễn sẽ cân nhắc tới việc giao tác phẩm mới nhưng không đến mức hủy chiếu phim đã quay xong của cậu ấy đâu.”

Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Trời biết cô hóng bao lâu nay rồi mà bị hủy, chắc tiếc đứt ruột mất.

“Ơ, thế sếp gọi chúng tôi vào làm gì ạ?” Khác với cô thư ký đang phiêu hồn đi đâu đó thì trợ lý Minh Đức đã nhanh chóng nhận ra vấn đề chính.

“Đương nhiên là có chuyện mới cần các cậu chứ” Nói rồi Trịnh Tuấn Phong đem toàn bộ câu chuyện xảy ra sáng nay trong phòng tổng tài kể lại toàn bộ. Cuối cùng không quên ra lệnh.

“Tìm người điều tra xem cô ta lấy được đống tư liệu hình ảnh đấy từ đâu. Mặc khác, mua được bao nhiêu cổ phiếu Việt gia thì mua, đám công ty con nếu được cũng thâu tóm bằng hết cho tôi. Nể tình Việt lão gia quá cố, tôi sẽ để lại tổng công ty cho họ, nhưng những cánh tay con vươn ra đến đâu thì chặt hết đến đấy. Mọi người hiểu chưa?”

Nghe xong dặn dò của sếp, người hưng phấn nhất đương nhiên là Quốc Huy rồi. Y đã nuốt trọn hai công ty con sản xuất phụ kiện điện tử và vi mạch của Việt gia, giờ đang ngắm thêm vài công ty ở B thị và các thành phố lân cận nhưng vẫn không dám ra tay, giờ ông chủ đã có lời, y đương nhiên sẽ cố gắng hết sức rồi.

“Vậy còn bên Lâm Hải thì thế nào ạ?” Thanh Sơn hỏi.

“Cứ để họ tự sinh tự diệt, tôi cá không lâu nữa thì ông ta sẽ tự tìm đến em trai của mình thôi. Còn việc của Lâm Tây, cứ để công ty cậu ấy giải quyết. Nếu đến cả gà nhà mình còn không bảo vệ được thì tốt nhất cậu ấy nên đổi đơn vị đại diện đi thì hơn” Trịnh Tuấn Phong trả lời.

“Sếp ơi, nếu mà việc mang thai của tiểu An An được truyền ra ngoài rồi thì liệu tôi với chị Châu có thể dẫn em ấy đi nhà hàng hải sản cuối tuần được không? Lần trước chúng tôi có hứa sẽ giới thiệu quán ăn thật ngon cho em ấy rồi. Họ mới vừa về mẻ tôm hùm tươi lắm,  không đi luôn thì phí” Thanh Hà dè dặt hỏi thăm Trịnh tổng tài. Nếu có Minh Châu ở đây, chắc chắn cô sẽ tiền trảm hậu tấu chứ không xin xỏ dài dòng đâu.

Trịnh Tuấn Phong nhíu mày quan sát thư ký Thanh Hà với cặp mắt không được thân thiện cho lắm “Đừng có cho rằng tôi không biết việc hai cô suốt ngày cứ đọc ba cái tiểu thuyết nam nam rồi gào rú, chỉ trỏ trai nhà lành nhé. Sao, có phải dự định rủ rê vợ tôi xong rồi chụp ảnh up facebook hay không? Nhịn quá lâu không chia sẻ cho đồng bọn nên nghẹn trong người hả? Làm cái gì cũng tém tém lại. Có muốn rủ em ấy đi cũng phải có tôi đi theo, biết chưa?”

“Dạ vâng. Tụi em tuyệt đối sẽ không làm gì có hại cho tiểu An An và ba bảo bối trong bụng em ấy đâu” Thanh Hà hưng phấn đáp.

Cho đến khi bước chân ra khỏi phòng làm việc của Trịnh Tuấn Phong thì hồn cô vẫn còn đang lạc trôi về miền đất ảo tưởng của mình. Nếu có thể chụp được ảnh ân ái của tổng tài với cậu vợ bé nhỏ để up lên nhóm kín trên facebook thì đến nằm mơ cô cũng có thể cười được. Tiểu thuyết sinh tử văn luôn được mọi người đón nhận nhiệt liệt, bây giờ mà phát hiện ra chuyện trong truyện cũng có thể xảy ra ngoài đời, khỏi phải nói “các chiến sỹ” sẽ cuồng nhiệt đến mức nào nữa.

Dù sao cũng vừa vặn giờ tan làm, Thanh Hà hưng phấn chịu hết nổi nhanh chóng liên lạc với Minh Châu để tám chuyện. Cô còn hận không thể nghỉ làm ngày mai để đi tham dự buổi họp báo của họ nữa. Nhưng không sao, với thời đại internet hiện nay, không tới vẫn có thể cập nhật thông tin như thường.

Thanh Sơn đi theo sau nhìn dáng vẻ hí hửng của Thanh Hà mà lắc đầu. Bà chị này cũng gần ba mươi đến nơi rồi mà sao không kiếm lấy một tấm chồng gả quách đi cho rồi, cứ nhí nha nhí nhảnh hoài vậy cho trai nó thèm à.

Quốc Huy không biết từ đâu đi đến quàng vai y, lời ít ý nhiều nhắn nhủ “Nhìn làm gì, phải hành động thì nó mới thuộc về mình chứ. Thôi anh mày đi thanh lý Việt gia đây, chú em cứ thong thả”

Thanh Sơn gãi gãi đầu. “Quả là mắt cú vọ, không có gì có thể qua được ánh nhìn của anh ấy” y bất lực suy nghĩ.

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top