Định mệnh se duyên Chương 59

Chương 59

“Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Không phải tôi đã nói là hạn chế liên lạc với nhau rồi hay sao.” Mặc một bộ đồ đỏ chót, Việt Mỹ mặt mũi khó chịu nhìn Lâm Giai Ân đang ngồi phía đối diện.

Cả hai tuần nay sản phẩm mới của công ty cô liên tục nhận khiếu nại báo lỗi từ khách hàng, đến sáng hôm qua đành phải ra thông báo thu hồi toàn bộ. Đã thế Trịnh gia còn thừa cơ thu mua lại được hai công ty con của Việt gia, cơn tức này không nuốt trôi được. Cả tập đoàn đang trong tình trạng báo động mà giữa đêm còn bị người hẹn gặp bảo sao Việt Mỹ không bực mình.

Làm như không thấy thái độ lồi lõm của vị tiểu thư đỏng đảnh, Lâm Giai Ân nhanh nhẹn nói ra mục đích của mình. “Tôi biết hiện giờ cô đang rất bận rộn nên sẽ nói rất ngắn gọn thôi”

Rút trong túi xách ra một xấp ảnh đưa đến trước mặt Việt Mỹ, cô tiếp lời “Muốn lật đổ Trịnh Tuấn Phong không, đây là bí mật của hắn đấy. Tôi chỉ cần cô chuẩn bị đủ tiền cho để tôi có thể thuận lợi ra nước ngoài sinh sống, thì bản mềm sẽ là của cô”

Nhìn biểu hiện cực kỳ tự tin của Lâm Giai Ân, Việt Mỹ cũng tò mò cầm lấy xấp ảnh lên xem. Mới tấm hình đầu tiên đã khiến cô vô cùng chấn động đến không tin vào mắt mình nữa rồi. “Đây là…”

Lâm Giai Ân cầm ly rượu vang lên nhấm nháp, thong thả đáp lời “Đúng vậy, đó là Ngô Bình An, cháu dâu đời thứ sáu của Trịnh gia”.

“Nhưng không phải là…” Việt Mỹ sợ hãi lật xem toàn bộ, càng về sau góc chụp càng rõ ràng.

“Cô chưa từng tự hỏi, tại sao Trịnh gia từ lúc thông báo cháu dâu xong thì cậu ta lại giống như bốc hơi, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại à? Lý do nằm ở đó đấy” Lâm Giai Ân đắc ý nói.

“Tại sao cô lại có những tấm ảnh này?” Việt Mỹ nghi ngờ hỏi “Đừng nói là cô nhờ người ghép để lừa tôi đấy nhé”.

“Cô cứ viết giấy giao dịch rồi đưa trước tiền đặt cọc cho tôi. Nhận được tiền tôi sẽ gửi cô bản gốc, lúc đấy tha hồ mà kiểm tra tính chân thực” Lâm Giai Ân chắc nịch ra điều kiện.

Việt Mỹ nghe vậy vội lật lại đống tranh ảnh nhìn thêm một lần. Toàn bộ đều là chụp Bình An với cái bụng to ngất ngưỡng đang được Trịnh mama dìu như trân bảo đi vào siêu thị gần biệt thự Trịnh gia. Đây là con trai đúng không? Nhưng sao lại mang thai? Việt Mỹ cảm thấy nhân sinh quan của cô sắp có vấn đề rồi.

Lâm Giai Ân sốt ruột nhìn biểu hiện chậm chạp không đáp lời của Việt Mỹ liền kể lại nguyên nhân cô có được thước ảnh quý giá này. “Không giấu gì cô, đây chỉ là tình cờ tôi ghi hình lại được thôi. Bọn họ cực khổ giấu diếm đến thế nhưng không ngờ ông trời có mắt để tôi bắt gặp được. Bởi vậy mới nói đây là có người đang giúp chúng ta mà”

“Nhưng việc một nam nhân lại mang thai vẫn quá ư thần kỳ, có khi nào chỉ là béo bụng hay gì đó thôi không?” Việt Mỹ cẩn thận hỏi lại.

Lâm Giai Ân nhanh chóng bác bỏ “Cô xem thử có thằng nào béo bụng mà chỉ béo mỗi cái bụng, còn lại vẫn gầy nhẵng ra không? Không chắc chắn thì cứ lấy ra thử uy hiếp Trịnh Tuấn Phong là biết liền cơ mà. Nếu giới y khoa phát hiện ra con trai cư nhiên vẫn có thể mang thai, còn không lôi Ngô Bình An lên bàn thí nghiệm à. Dù cho Trịnh gia có tài phú đến đâu cũng không thể nào chống lại lũ đam mê nghiên cứu cái mới rồi, không biết chừng cả chính phủ cũng vào cuộc ấy chứ. Đến lúc đó xem thử Trịnh Tuấn Phong còn thời gian và tâm trí để ý đến chúng ta nữa không”

Nghe xong phân tích, Việt Mỹ cũng thấy có lý, không biết chừng qua vụ này cha cô sẽ nhìn con gái với một ánh mắt khác. Tâm tình lúc này rút cuộc cũng tốt hơn, Việt Mỹ hào phóng dùng hai tỷ để đổi lấy bản gốc.

Lâm Giai Ân đạt được mục đích cũng không nán lại lâu, ngay lập tức liền rời đi. Đầu cô luôn tồn tại ý nghĩ muốn nhanh chóng mua vé để biến khỏi Lâm gia mặc dù mẹ và em trai vẫn còn đang ở đây, không hiểu tại sao mỗi ngày cô đều có cảm giác phập phồng lo sợ. Lâm Giai Ân kéo khăn quàng cổ che kín nửa mặt, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình.

——-

Mà nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của hai người lúc này vẫn đang ngồi gặm đùi gà sau khi được Phó baba tới thăm khám lần hai. Ba bảo bảo trong bụng cậu cũng sắp được tám tháng rồi.

Bác sĩ khuyến cáo Bình An không nên đi lại nhiều nữa, dù sao cũng là sinh mổ, không cần cái gọi là vận động để dễ sinh làm gì. Thành ra chiếc xe đẩy được Trịnh Tuấn Phong đặt làm riêng cho cậu liền phát huy tác dụng. Nhìn chung thì chỉ khác cái sofa ở chỗ là có thêm bốn cái bánh để có thể di chuyển, còn lại hầu như đều tiện lợi đến mức Bình An ngồi vào liền không muốn đứng dậy nữa.

Mấy ngày gần đây ba nhóc con quậy phá dữ dội, cứ cách một tiếng sẽ cật lực không đấm thì đá bụng cậu để thông báo sự tồn tại. Ban đầu thì Bình An còn vui vẻ vuốt ve nói chuyện lại, sau này quá mệt rồi chỉ có thể mặc kệ ba tiểu quỷ muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng quen rồi, không cảm thấy khó chịu như mấy lần đầu nữa.

Trịnh Tuấn Phong vừa chăm chú nghe Phó baba dặn dò vừa tiếp tế thêm lương thực cho chồng nhỏ.

“Bình An vậy là sắp tròn ba mươi mốt tuần, đến thời điểm này thì mọi người có thể yên tâm là không còn vấn đề gì nữa nhé. Nếu muốn phẫu thuật lấy mấy nhóc ra ngay bây giờ cũng được, mà chờ đến đủ ngày đủ tháng cũng được, đây là tùy quyết định của mọi người. Nhưng không trừ trường hợp Bình An sẽ giống thai phụ bình thường, lúc ba bảo bảo muốn được ra nhìn ngắm thế giới sẽ có dấu hiệu để thông báo với cơ thể mẹ, nên tôi khuyên tốt nhất cứ theo dõi, nếu thai già quá thì tiến hành mổ sau cũng không muộn”

“Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi ạ. Dù sao đã mang hơn tám tháng, thêm một tháng nữa cũng không vấn đề gì” Bình An chóp chép miệng quyết định.

Phó baba ngồi bên cạnh thấy vị dựng phu trẻ con này bụng đã to vượt mặt rồi nhưng vẫn vô cùng có tinh thần không khỏi ganh tị. Quyết định giữ lại cả ba nhóc lúc trước quả thật vô cùng đúng đắn. Ông đến lúc này còn hơi chột dạ, nếu mà nghe lời mình bỏ đi một, chắc Phó Đức Minh này thành tội đồ thiên cổ mất.

Lần này đến khám chỉ có mình Phó baba, không hề thấy bóng dáng Phó Đức Vũ đâu nên sau khi xong xuôi mọi việc, cậu nhịn không được lên tiếng hỏi “Không biết bài bảo vệ luận văn của anh Đức Vũ có thành công không ạ? Lần gặp mặt trước thấy anh ấy chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, hi vọng sẽ có kết quả tốt”

Phó baba thấy cậu nhắc đến con trai mình cũng vui vẻ đáp lại “Thằng nhóc gần ba mươi tuổi rồi vẫn không hết để cho người khác lo lắng. Thuyết trình thì nghe bảo không vấn đề gì, chỉ còn đợi người ta chấm bài luận nữa là xong. Mấy ngày nay đang trong đợt nghỉ phép đợi kết quả nó cứ đi ra đi vào ngóng trông mãi, phiền chết đi được. Phải chi tính cách trưởng thành như cháu thì bác đỡ lo hơn rồi”

Bình An được Phó baba khen ngợi liền híp mắt cười thật tươi. Cả Trịnh gia ai cũng xem cậu như tên nhóc con mà nuôi nấng cưng chiều, bây giờ có người lại nhận xét mình “trưởng thành”, khỏi phải nói cậu vui đến thế nào.

Nếu Bình An mà biết được sự thật là đối với Phó baba, ai mà lên chức bố hoặc mẹ đều được ông tính là “đã trưởng thành” thì cậu sẽ không phấn khích đến mức đấy đâu.

Sau khi tiễn Phó baba về, Trịnh Tuấn Phong thành thục dìu chồng nhỏ đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân và đi ngủ đúng giờ. Dạo gần đây Trịnh mama bận bịu hoàn thành mấy công đoạn cuối cho phòng mới của vợ chồng con trai nên không bói ra được thời gian để chăm sóc Bình An, thành ra Trịnh tổng chính là đối tượng thích hợp nhất cho việc này.

Cũng hên là đám thân tín trên công ty đã bắt đầu “tém tém lại”, không làm khó hắn nữa mà ngược lại còn chủ động thầu bớt việc để ông chủ rảnh rang chăm sóc người thương.  Cà khịa nhau là thế nhưng lúc cần đều không ngần ngại ra tay giúp đỡ, có được cấp dưới trung thành lại tận tâm như vậy, Trịnh Tuấn Phong có thể xem là tổng tài thành công nhất mọi thời đại rồi.

Nhẹ nhàng tắt đèn phòng, khép lại cửa, Trịnh Tuấn Phong vươn vai bước vào phòng làm việc để xem mail gửi đến ngày hôm nay. Không ngoài dự đoán, tất cả sản phẩm của Việt gia đều đã bị thu hồi lại, mức độ tín nhiệm đã rơi xuống âm điểm. Có rất nhiều trưởng phòng đề xuất ý kiến nên nhân cơ hội tung sản phẩm mới thay thế để chiếm lĩnh thị trường. Đúng là một lũ não ngắn. Đã là sản phẩm mới cần trải qua quá trình nghiên cứu thì đâu phải cứ muốn là chào hàng được đâu.

Nếu có thời gian rảnh thì lo mà tính toán để làm thế nào mua thêm cổ phần cũng như mấy công ty con đang trên đà phá sản của Việt gia thì hơn.

Bận rộn đến nửa đêm, Trịnh Tuấn Phong mới giải quyết xong hết công việc tồn đọng. Vươn vai ngáp một cái, vừa định bụng về ôm vợ ngủ thì có điện thoại từ thư ký Minh Châu. Cùng dạng cú mèo như nhau, hắn không hề ngạc nhiên mà bắt máy, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

“Có chuyện gì? Giờ này rồi còn chưa ngủ hay sao mà làm phiền nhau thế?”

Minh Châu đương nhiên sẽ không vì thái độ của Trịnh tổng tài mà để tâm trong lòng, cô nhanh chóng thông báo rồi cúp máy luôn.

“Ngày mai đúng mười một giờ ba mươi phút sếp lên công ty nhé. Tiểu thư Việt Mỹ có đặt lịch hẹn, yêu cầu đích thân tổng tài tiếp đón. Tôi có hỏi qua lý do thì cô ta nói là nếu sếp không ra tiếp sẽ hối hận cả đời nên đã tự ý chấp nhận rồi. Hi vọng sếp đừng có đến trễ nhé. Còn nữa, chào Bình An và ba bảo bảo giúp tôi luôn. Bai”

Tiếng tút tút ngay lập tức vang lên trong đêm khuya khiến Trịnh Tuấn Phong không tiêu hóa kịp thông tin. Nhưng thân là tổng tài hắn cũng không quản nhiều, có tới hai thư ký để làm gì, Trịnh Tuấn Phong đơn giản dập máy rồi về phòng đi ngủ.

—-

Đúng như dự đoán, Trịnh tổng tài sáng hôm sau liền quên phắng cái hẹn với Việt tiểu thư dù đã được thông báo trước đó chỉ vài tiếng. Phải đến hơn mười hai giờ, hắn mới tâm không cam tình không nguyện bị thư ký hối thúc mà lên công ty một mình. Ai bảo hẹn đâu không hẹn lại hẹn trong phòng làm việc của hắn, hại Trịnh Tuấn Phong không thể dắt theo vợ yêu đi làm được.

Vừa bước chân vào văn phòng, hắn đã thấy Việt Mỹ trang điểm lòe loẹt mắt xanh mỏ đỏ ngồi ngay ngắn đợi ở đấy rồi.

“Việt tiểu thư không ở nhà giải quyết chuyện công ty hay sao mà có thời gian đến trò chuyện với tôi thế này?” Trịnh Tuấn Phong trào phúng chào hỏi.

Việt Mỹ đương nhiên biết cục diện tập đoàn Việt gia lâm vào tình trạng khốn đốn hiện nay có một phần nguyên nhân không nhỏ từ Trịnh gia nhưng thân là một tiểu thư quyền quý biết cách kiềm chế cảm xúc từ nhỏ, cô tỏ vẻ như không biết gì nhỏ giọng chào hỏi.

“Cảm ơn Trịnh tổng đã quan tâm, tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ bé nào giúp đỡ gì được cho gia đình đâu, chi bằng bớt chút thời gian đến đây thương lượng với Trịnh tổng thì hơn”

“Vậy thì phiền cô nói nhanh giúp tôi, cô không bận nhưng nhà tôi bao việc, không rảnh để hầu Việt tiểu thư đâu” Trịnh Tuấn Phong cũng chả thèm thảo mai, trực tiếp vào đề.

Lúc trước nếu như bị nói nặng lời như vậy, Việt Mỹ đã lồng lộn lên khóc lóc ăn vạ, mè nheo các kiểu. Tuy nhiên trải qua lắm biến cố, cô cũng đã khôn lõi hơn rất nhiều. “Chắc Trịnh tổng dạo gần đây bận chăm sóc dựng phu không có thời gian cho tôi đúng không?” Việt Mỹ nhẹ nhàng nhả một câu.

Động tác mở máy tính của Trịnh Tuấn Phong đột nhiên chậm lại, hắn nheo mắt lên nhìn chằm chằm Việt Mỹ, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo khiến cho cô có một dự cảm không lành.

Hơn mười phút đã trôi qua nhưng không hề có tiếng đối đáp qua lại, Việt Mỹ tuy muốn nhanh chóng xong việc để chạy thoát khỏi đây nhưng khí tức của Trịnh Tuấn Phong quá lớn khiến cô không dám động đậy dù chỉ là một ngón tay.

“Cô có biết mình vừa mới nói chuyện hoang đường gì không?” Một giọng nói như phát từ địa ngục truyền thẳng vào tai khiến Việt Mỹ quên luôn lý do tại sao cô lại ở đây.

Không biết từ lúc nào Trịnh Tuấn Phong đã đến ngồi đối diện, ánh nhìn như muốn thiêu rụi luôn người trước mặt “Nói, cô đã biết được những gì?” Tiếng hét lớn đến nổi Minh Châu ngồi ở ngoài cũng phong phanh nghe thấy.

Dù sao cô cũng đến để uy hiếp cơ mà, bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi, cớ sao phải sợ cơ chứ. Nuốt nước miếng vào trong, Việt Mỹ cố gắng lấy lại phong độ vênh mặt lên nói.

“Trịnh tổng cứ nói đùa, không phải ngài là người hiểu rõ nhất à?” Nói rồi cô lấy từ trong túi xách ra đống ảnh chụp hôm nọ.

“Dù sao thì con trai mang thai cũng là một đề tài vô cùng mới mẻ, nếu tôi công bố ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ nhảy vào nghiên cứu đây” Càng nói cô càng lấy lại được tự tin, mặt mũi cũng lấy lại được sự vênh váo như lúc mới bước vào.

Trịnh Tuấn Phong nghe xong thì như có như không liếc nhìn xấp ảnh được đặt ngay ngắn trước mặt. Tất nhiên hắn không tốn bao nhiêu công sức đã có thể nhận ra người được chụp là mẹ và bảo bối Bình An của hắn. Bối cảnh có vẻ như là lúc hai mẹ con rủ nhau đi siêu thị ở cạnh nhà.

“Cứ cho là như cô nghĩ đi, thì không biết Việt tiểu thư đây có ý định gì khi cho tôi xem những thứ này nhỉ?” Trịnh Tuấn Phong mặt mũi vẫn không đổi quay lại hỏi.

Việt Mỹ nghe thấy như vậy chắc mẩm là thông tin chính xác rồi, chỉ cần thương lượng thành công, Việt gia sẽ có cơ hội chuyển mình.

“Thật ra thì tôi cũng không muốn gây khó dễ cho ngài đâu. Chỉ cần giao ra mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Việt gia, thì đống ảnh này sẽ thuộc về ngài, đương nhiên bao gồm lời hứa tuyệt đối sẽ không hé miệng nửa lời từ tôi. Vậy quá quá lời nếu đem ra so sánh với sự an toàn của người thứ kế đời thứ bảy của Trịnh gia rồi đúng không?”

Trịnh Tuấn Phong theo thói quen gõ gõ mặt bàn ra chiều đăm chiêu lưỡng lự lắm. “Vụ giao dịch lớn như thế này, VIệt tiểu thư cũng nên cho tôi một tuần để chuẩn bị kỹ càng chứ”

“Một tuần có quá dài không? Với tốc độ và khả năng làm việc chuyên nghiệp của tổng tài đây, ba ngày hẳn là đủ rồi” Việt Mỹ muốn đánh nhanh thắng nhanh tránh đêm dài lắm mộng, cô ngang ngược đòi hỏi.

Thật ra thì cũng sợ hãi Trịnh Tuấn Phong ghi hận, nhưng đằng nào cũng trèo lên lưng cọp rồi, cô phải chơi tới cùng thôi.

Trái với lo lắng của Việt Mỹ, cô nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Trịnh Tuấn Phong, hẹn ba ngày sau sẽ có câu trả lời.

Giao dịch coi như thành công một nửa, Việt tiểu thư ngẩng cao đầu, hiên ngang bước ra khỏi Lý Thịnh, đâu ngờ rằng, đây là lần cuối cùng cô được đặt chân đến nơi này.

Hết chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top