Định mệnh se duyên Chương 55
Chương 55
Lâm Tây kéo vali ra khỏi căn hộ vẫn không lưu luyến quay lại dặn dò A Bảo thêm lần nữa, đến mức nó phát bực lên đá y ra tận chỗ thang máy mới thôi. Địa điểm quay bộ phim điện ảnh lần này là ở nước ngoài, nên Lâm Tây phải tạm xa nhà tầm hai tuần. Trong thời điểm nhạy cảm về vấn đề an toàn của A Bảo như thế này, thật sự y chẳng muốn đi chút nào, nhưng đã ký hợp đồng, cũng không thể bỏ ngang được. Tiền đền bù không bao nhiêu, vấn đề là chữ tín cũng sẽ theo đó mà trôi đi luôn.
“Anh đã gọi điện báo cho Trịnh Tuấn Phong rồi. Dạo gần đây hai người đó đã chuyển đến ở căn nhà gần công ty để sửa sang lại biệt thự Trịnh gia, em tốt nhất hôm nay cũng khăn gói sang đó luôn đi.”
A Bảo bĩu môi nói “Anh làm như em con nít lớp một hay sao. Người ta vợ chồng son, qua đó trở thành kì đà cản mũi làm gì? Với lại cũng không nên nghiêm trọng quá lên như thế chứ. Đã gần một tháng mà có thấy động tĩnh gì đâu. Nơi này hệ thống bảo mật cao, lại có tuần tra. Em đi học là về nhà ngay, không đến mức phải dọn hẳn qua làm phiền nhà người ta mà.”
Lâm Tây biết nó bướng bỉnh nên cũng chả thèm khuyên nữa. Y kéo A Bảo lại hôn lên trán rồi nói “Ở nhà ngoan, hai tuần nữa về sẽ có quà cho em”
Nói rồi nhanh chân kéo vali chạy thẳng. Thần tốc đến độ A Bảo vẫn chưa kịp làm gì y đã bấm nút thang máy rồi.
A Bảo xoa xoa chỗ bị y hôn lên, lòng thầm mắng xối xả. Không hỗ danh là cá mè một lứa. Tính cách mặt dày mày dạn của anh Tuấn Phong như thế nào thì tên Lâm Tây này y chang như vậy, thậm chí đôi khi còn hơn ấy chứ.
A Bảo thở dài. Mối quan hệ hiện tại của cả hai chỉ có thể dùng một câu để hình dung – Trên mức tình bạn nhưng tình yêu thì vẫn chưa tới. Cứ mập mờ rồi chẳng ai chịu thổ lộ với ai.
A bảo luôn tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình. Ngước nhìn Lâm Tây hào quang tỏa sáng ở phía trên, nó nhịn không được suy nghĩ về cái gọi là “môn đăng hộ đối”. Nhất là sau khi phát hiện ra y thật sự là con trai út chính hiệu của một tập đoàn có tiếng ở A thị.
A Bảo ở nhà vẫn đang đấu tranh trong tư tưởng nhưng Lâm Tây sau khi gặp đoàn làm phim ở sân bay thì có hẳn một cuộc chiến thật sự. Ai nói cho y biết làm thế quái nào tên Đoàn Phi lại có mặt ở đây chứ.
Không cần phải để y thắc mắc lâu, tên phiền phức đó đã chạy nhanh đến bên cạnh níu tay áo của y rồi khoe khoang “Trong đoàn đột nhiên diễn viên thứ chính bị bệnh hiểm nghèo nên là em được mời đến đóng thay cậu ta. Anh nói xem chúng ta có duyên đến mức nào cơ chứ”
Lâm Tây nhẹ nhàng lách sang trái tránh thoát sự đeo bám của gã, không nói thì y cũng biết gã đã dùng thủ đoạn gì để mò được đến đây. Dù sao bộ phim này cũng không phải của đạo diễn nổi tiếng, người tình của gã thừa sức xin được cho một chân. Chỉ là y không thể hiểu nỗi, tóm lại quan hệ của gã và tên đạo diễn háo sắc kia là gì. Nếu là yêu đương thật sự thì ai đời lại tạo điều kiện cho gã gặp và theo đuổi lại y cơ chứ.
“Cậu đi đóng phim với người yêu cũ không sợ người yêu hiện tại của mình ghen hay sao?” Lâm Tây từ lúc nhận ra bản thân thích A Bảo thì cũng chẳng còn khách sáo với Đoàn Phi nữa. Trước đây là vì đoạn tình cảm ngày xưa mà dung túng cho gã, nhưng giờ cần phải phân định rõ ràng, nếu không A Bảo sẽ hiểu lầm.
“Công việc mà anh. Với lại cũng chưa cưới hỏi, ai dám quản em giao tiếp với người nào.” Đoàn Phi đưa đẩy.
“Cậu không sợ, đó là chuyện của cậu, nhưng tôi sợ. Nên mong cậu nếu không phải chuyện công việc đừng có thân mật quá, người yêu tôi sẽ ghen.” Lâm Tây nói xong còn chào khách sáo rồi mới bước theo đoàn.
Mọi người đứng xung quanh hóng chuyện thấy một màn như vậy thì bắt đầu nghị luận to nhỏ. Phần lớn đều chỉ trích Đoàn Phi mặt dày, đã chia tay rồi còn níu kéo, đứng núi này trông núi nọ làm gã không còn sự lựa chọn nào khác phải thu liễm lại, ngoan ngoãn đi phía sau.
——-
Nhưng tin tức Lâm Tây và người yêu cũ cùng đóng chung một bộ phim vẫn được nhiều tòa báo đặc biệt đẩy mạnh tiêu thụ, hot đến độ A Bảo vốn không màn thế sự cũng đọc được bài đăng.
“Hóa ra là đi đóng phim với người tình cũ, hèn gì lại nhận nhanh chóng như vậy. Thế mà bảo là kịch bản ý nghĩa các kiểu, toàn xạo sự” A Bảo vứt điện thoại sang một bên uể oải nằm xuống sô pha.
Sao lúc rảnh thì nó rảnh dữ thần vậy nè. Thấy dạy Toán cao cấp hai bận theo phụ trách sinh viên năm nhất đi dự thi quốc tế nên cho lớn nó nghỉ hẳn một tuần. Vốn dĩ định dày mặt rủ Lâm Tây đi về thành phố B thăm xóm tình thương, giờ thì phải đi một mình rồi.
“AAAAA, khó chịu quá đi.” Lăn lộn vài vòng trên ghế vẫn không hết bực mình vì bản tin đọc được lúc nãy. Này là tiết tấu nối lại tình xưa hay sao. Vậy nó ở lại nhà Lâm Tây như vậy khác nào kỳ đà cản mũi. Sao độ này nó đi đâu cũng như bóng đèn sáng choang vậy nè.
Lại cầm điện thoại lên, A Bảo bấm nút số điện thoại Trịnh Tuấn Phong gọi. Đừng hỏi tại sao lại gọi cho Trịnh tổng, bây giờ Bình An đến cái màn hình máy tính cũng không được nhìn chứ đừng nói là nghe điện thoại.
Chuông đổ hai lần thì đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia vui vẻ chào hỏi “A Bảo hả cháu. Tiểu Phong đang bận chút chuyện, bác là mẹ nó. Cả tháng trời này làm gì mà không đến thăm Bình An, thằng bé nhắc cháu suốt đấy”
A Bảo hổ thẹn đáp “Dạ cũng tại bài vở trên trường nhiều quá, phòng nghiên cứu rô bốt cháu tham dự lại bắt đầu dự án mới nên không rảnh được bác ạ. Mong bác thông cảm.”
Thật ra thì muốn trích thời gian ra không phải không có. Chẳng qua cả tháng nay Lâm Tây quá bận rộn không chịu ăn uống đàng hoàng, nó phải kè kè bên cạnh để còn canh chừng đốc thúc y nên mới bói không ra giờ nghỉ.
“Không sao. Ai cũng có việc riêng của mình. Bác chỉ hỏi thăm thế thôi” Trịnh mama vui vẻ nói. “Hôm nay tiểu An đi khám thai, cũng bước qua tháng thứ bảy rồi. Cháu có rảnh thì đến, chắc thằng bé vui lắm đấy”.
Chọn ngày không bằng trùng dịp. A Bảo đương nhiên là muốn tham dự rồi. Hỏi thăm mới biết tối nay Phó baba và Phó Đức Vũ sẽ tới thẳng biệt thự trong nội thành của Trịnh tổng luôn. A Bảo liếc nhìn đồng hồ, còn gần sáu tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Nó lại chán chường mò vào trong forum liên kết của các trường đại học đọc bài đăng chia sẻ chung để giết thời gian.
“Ngô Bình An, con gái Ngô gia ở B thị, con dâu đời thứ sáu của Trịnh gia danh giá là kẻ máu lạnh, thấy em trai chết mà không cứu” Tiêu đề bài viết đặc sắc đến mức A Bảo phải chớp mắt mấy chục lần mới tin tưởng là mình đọc không sai.
Cái gì thế này? A Bảo tò mò click chuột vào đọc. Người đăng là Lâm Giai Ân hiện rõ ràng ở bên góc trái tiêu đề. Cả một bài viết dài kể lể về chuyện em trai Lâm Hùng của cô ta đang bị bệnh suy gan cấp, cần người hiến gan gấp. Xét nghiệm cả nhà không có ai hợp để hiến tặng nên đã liên hệ với anh trai cùng cha khác mẹ là Bình An nhưng người ta không chịu đưa tay ra giúp đỡ, còn dựa vào quyền lực của Trịnh gia để từ chối cả yêu cầu được một lần gặp mặt nói chuyện.
Bài viết chửi bới Bình An là kẻ máu lạnh, ăn cháo đá bát. Dù sao cũng là một nửa ruột thịt lại thấy chết không cứu. Con vịt xấu xí biến thành thiên nga rồi không còn xem người thân ra gì. Tóm lại, Lâm Giai Ân bôi xấu cậu đen đến mức không thể đen hơn.
A Bảo đọc xong vô cùng bàng hoàng. Trong ký ức của nó đã từng thấy đứa em trai Lâm Hùng này. Nguyên một rổ cặn bã sinh ra toàn cặn bã, không cần xét nghiệm DNA.
Lâm Hùng năm nay vừa tròn mười lăm. Mặc dù chỉ có vài lần tình cờ gặp nhau những lúc Bình An rủ nó đi đến thành phố B thăm “ba ruột” Lâm Hải nhưng ấn tượng về nhóc con này rất sâu đậm. Sức khỏe dồi dào, có tí não thi đậu một trường ngon thì hống hách, không coi ai ra gì. Chuyên môn bày trò xấu, sau đó đổ thừa cho Bình An, ăn vạ bố mẹ để được yêu thương.
Vậy mà giờ đây thì sao, bị suy gan cấp á, không thể tin được. A Bảo lẩm bẩm.
Nhưng mà hình như trọng tâm đâu phải nằm ở đấy. A Bảo quay lại trang đầu đọc thêm một lượt nữa. Nhân vật Bình An mà bài viết nói đến không phải anh trai yêu dấu của nó đây sao.
Trời đất thiên địa ơi. Ai đến đây nói cho nó biết này là xảy ra chuyện gì vậy?
A Bảo cẩn thận kéo xuống mục bình luận. Bài viết mới đăng chưa đầy ba mươi phút nên chỉ có hơn mấy trăm lượt xem, bình luận cũng chỉ lác đác mấy chục cái, nhưng tất cả đều là đồng loạt chửi anh trai Bình An của nó. Thậm chí có người còn bảo chụp hình lại gửi cho tòa soạn báo lớn nhất A thị.
A Bảo lúc này đã gấp đến độ tay chân run rẩy. Sao chuyện quan trọng như vậy mà không hề thấy ai bảo gì nó hết. A Bảo hoàn toàn không nhận ra chính nó là người phát hiện ra đầu tiên.
Bấm nhanh lại con số quen thuộc lúc nãy vừa mới gọi, lần này là Trịnh Tuấn Phong nghe máy.
“Anh Phong ơi, to chuyện rồi, tại sao trên diễn đàn của các trường đại học lại có bài viết không tốt về anh Bình An vậy ạ? Sao mọi người không nói gì với em hết? Các anh tính xử lý chuyện này sao đây.”
A Bảo nói một tràng dài không đầu không đuôi làm Trịnh Tuấn Phong bên kia không nắm bắt kịp tình huống. Hắn hỏi lại “Em bình tĩnh lại kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe xem nào?”.
Thấy thái độ hắn vẫn bình thường, A Bảo cũng bớt lo, vội rành mạch tóm tắt lại tình huống nó phát hiện ra bài đăng cũng như sự hiểu biết và ấn tượng của nó về đứa em trai cùng cha khác mẹ của Bình An.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Trịnh Tuấn Phong yêu cầu A Bảo gửi đường link cho hắn và dặn nó đừng có nói gì với Bình An cả, tối nay cứ đến thăm cậu bình thường thôi, còn lại hắn sẽ giải quyết.
“Nhưng nếu anh không thương lượng với anh ấy mà tự quyết định như vậy, đến khi biết được sự thật, anh Bình An sẽ bực mình cho mà xem” A Bảo hiểu tính anh mình nên cảnh báo trước.
Tiếng cười của Trịnh Tuấn Phong truyền qua tai nghe khiến A Bảo giật mình. Nó chưa hết hoàn hồn thì giọng nói trầm ấm lại vang lên “Anh đương nhiên nói chuyện với em ấy trước khi giải quyết chuyện này, nhưng không phải là bây giờ. Hôm nay Bình An đi khám thai định kỳ, nếu thai nhi không có vấn đề gì thì đến lúc đó anh đây còn phải nhờ em kể lại tình hình mọi chuyện cho mọi người. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người, cần phải bàn bạc thật kỹ”
A Bảo câu hiểu câu không gật đầu đồng ý rồi cúp máy. Chuyện xảy ra vừa rồi làm thần kinh nó căng thẳng tột cùng, bụng bắt đầu thấy đói. Nó liền quyết định xuống nhà bếp nấu tạm gói mì ăn rồi qua nhà Bình An, cũng quên luôn là phải gọi điện thông báo cho Lâm Tây. Mặc dù trước khi ra khỏi nhà Lâm Tây đã dặn đi dặn lại có chuyện gì của nó hay Bình An đều phải báo gấp cho y. Làm cho vị diễn viên nổi tiếng này đã thực sự nổi bão khi là người cuối cùng biết chuyện.
Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top