Định mệnh se duyên Chương 51

Chương 51

“Trịnh Tuấn Phong, anh dậy nhanh cho em.” Bình An năm lần bảy lượt gọi nhưng chiếc gối ôm này không hề có động tĩnh gì cả.

Mọi bữa chỉ cần mình cử động nhẹ thôi là tên chồng này nghe liền cơ mà. Bình An chuyển từ chế độ mè nheo sang lo lắng. Cậu gian nan trở mình áp tay lên trán hắn thì không thấy có vẻ nóng sốt gì ở đây cả mới thở phào nhẹ nhõm.

Bốn ngày không gặp, nhìn kỹ mới nhận ra hắn gầy đi không ít, râu ria cũng mọc lởm chởm lên rồi. Có vẻ tiến độ công việc dạo gần đây bòn rút không ít thể lực của chồng mình. Thôi thì lâu lâu để hắn ngủ ngon vậy.

Bình An lọ mọ trong đêm tối tìm đường đi xuống phòng ngủ của Trịnh baba và Trịnh mama. Cũng may cậu vốn không mắc bệnh quáng gà mà đèn ngủ nhà Trịnh gia lại khá là sáng, nếu không đã đo đất trước khi đến phòng cha mẹ chồng rồi.

Cốc cốc ! “Cha mẹ ơi mở cửa cho con với ạ” Tiếng Bình An vang lên trong đêm khuya.

Không thấy có tiếng trả lời. Cậu lại kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa.

Quả nhiên năm phút sau đã thấy Trịnh mama khoác áo len mở cửa. Nhìn vẻ mặt giật mình của mẹ chồng, Bình An không biết giấu mặt đi đâu. Đây dù sao vẫn là lần đầu tiên làm phiền mẹ đêm khuya như vậy, cậu gian nan mở miệng.

“Con đói, thèm ăn bánh bèo quá mẹ ạ. Mà anh Phong lại ngủ như chết, con gọi mãi mà không tỉnh nên mặt dày xuống đây nhờ mẹ.” Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần.

Trịnh mama đến lúc này mới biết tại sao con dâu bà lại xuống đây giờ này. Có vẻ như lúc tối hai vợ chồng cũng đã trao đổi rất nhiều rồi. Mặc dù Bình An không chính thức xin lỗi bà nhưng người làm mẹ đâu so đo tính toán nhiều như thế. Bà vui vẻ dìu Bình An xuống nhà bếp rồi tự tay làm bánh bèo cho con dâu ăn.

Trong thời gian ngồi làm bánh, hai mẹ con cũng trò chuyện được rất là nhiều.

“Mẹ, con thật sự không có ý khách sáo với mẹ đâu ạ. Chẳng qua con sợ làm phiền mẹ quá sẽ không tạo được ấn tượng tốt. Dù sao con cũng là bằng phương thức không giống ai mà bước vào Trịnh gia, lại cũng chẳng phải môn đăng hộ đối gì. Con sợ mọi người nghĩ con trèo cao” Bình An bắt đầu trải lòng.

Trịnh mama tay vẫn liến thoắng đúc bánh bèo nhưng tai vẫn nghe rất chăm chú. Thấy bà không có ý định muốn nói, Bình An lại tiếp tục mở lời.

“Con xem mọi người trong Trịnh gia như là người nhà thứ hai của con vậy đó. Nhưng con không biết mọi người có cùng suy nghĩ như con hay không? Bởi vì quá trân trọng nên còn càng sợ mất đi, thành ra lúc nào cũng bắt bản thân không được quá đòi hỏi, không được quá tham lam. Con biết con sai rồi. Đã phụ tình thương yêu của mọi người, mong mẹ tha thứ cho con được không ạ?”

Trịnh mama lúc này cũng vừa đem mẻ bánh bèo đầu tiên vào xửng hấp. Nhìn bà thao tác nhanh chóng thành thục đủ để biết vị ngon của bánh rồi.

Bấm nút tính giờ xong, Trịnh mama liền ngồi xuống đối diện Bình An. Bà đưa mắt nhìn thật kỹ đứa con dâu bảo bối của mình làm Bình An cũng thấy chột dạ.

“Nghe con thổ lộ như vậy mẹ mới biết mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ tiểu An của mẹ.” Bà tiếp lời. “Lời xin lỗi của con, mẹ nhận. Nhưng mẹ cũng mong con nhớ rõ một điều, rằng chúng ta từ giờ trở đi sẽ là người một nhà, tình cảm khăn khít như con và ông ngoại vậy đó. Hiểu chưa?”

Thấy Trịnh mama lại trở về nụ cười hiền dịu ngày xưa, Bình An cũng thở phào nhẹ nhõm. “Dạ con rõ rồi ạ”

Hai mẹ con giải quyết được khúc mắc liền bắt đầu có nhiều chuyện để trao đổi hơn. Đặc biệt là chủ đề Trịnh Tuấn Phong lúc nhỏ không bao giờ hết hot.

“Mẹ ơi, hình như bánh bèo nó chín quá rồi đấy ạ” Bình An mũi thính ngửi ngay được mùi hương thơm phức từ lâu.

“Ối chết, con không nói là mẹ quên luôn đấy” Trịnh mama lại gần xem xét mẻ bánh đầu tiên.

Rất may ngoại trừ hơi dẻo hơn so với dự định thì mùi vị vẫn không chê vào đâu được.

Bình An đương nhiên đã chuẩn bị chén đũa sẵn sàng cho bữa tiệc đêm của mình rồi. Cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon khiến cho Trịnh mama còn tự thấy ngại nữa là.

Tầm hơn ba xửng bánh bèo thì Bình An cũng bắt đầu thấy no no. Cậu uống ly sữa được chuẩn bị từ trước, sau đó ngáp một cái, quẹt miệng chào Trịnh mama “Mẹ dọn dẹp giúp con với ạ. Con đánh răng rồi lên ngủ tiếp đây ạ. Sao cứ căng da bụng là con lại thấy chùng da mắt ấy. Hì hì”

Thấy cậu tự nhiên như vậy, Trịnh mama tâm trạng vô cùng hưng phấn, miệng cười vui vẻ tự mình đích thân dọn dẹp, quên luôn rằng có hơn chục người làm tùy thời để bà sai khiến.

Một đêm trôi qua trong yên bình mà ngoại trừ Trịnh mama thì không một ai trong Trịnh gia biết được đã có chuyện gì xảy ra. Cái này cũng phải kể đến công lao của mấy bức tường cách âm xây dựng trong nhà.

Vì vậy khi Trịnh Tuấn Phong cào cào đầu tóc tổ quạ bước xuống nhà liền thấy được một màn mẹ chồng con dâu thắm thiết hiện ra trước mắt khiến hắn tỉnh cả ngủ.

“Mẹ ơi, nước chấm này nhạt quá, mẹ cho con xin thêm tí mắm được không ạ?” Bình An vừa chóp chép vừa nói chuyện với Trịnh mama.

“Không được, con đang bầu bí, ăn mặn không tốt đâu. Cố gắng ăn vị như vậy là vừa đủ rồi” Trịnh mama khuyên nhủ.

Bình An bĩu môi tiếc rẻ “Thôi thì con nhịn vậy. Tiếc ghê cơ, tôm hấp ngon thế này cơ mà”.

Trịnh mama đặt thêm món súp trước mặt cậu, đặng xoa đầu con dâu khích lệ “Con chịu khó một chút, đến khi mấy nhóc thuận lợi ra đời rồi mẹ hấp tôm với bia cho mà ăn, đảm bảo hương vị tuyệt hảo”

Trịnh Tuấn Phong lượn một vòng quanh nhà bếp nhìn hai mẹ con trước mặt kẻ tung người hứng đến là thành thạo, nghi hoặc hỏi “Thể loại gì thế này? Hôm qua con có bỏ sót tin hot nào không đấy?”

Trịnh mama không thèm trả lời câu hỏi của hắn đã tra khảo ngược lại “Hôm nay không đi làm hay sao mà dậy muộn thế? Còn không phải tối qua có ai đấy không chịu dậy nấu ăn cho vợ để nó đói phải xuống phòng tôi nhờ vả đấy à?”

Trịnh Tuấn Phong đưa ánh mắt sắc lẻm liếc qua Bình An đang như con rùa rụt cổ ở bên cạnh rồi “À…” lên một tiếng.

“Tại..tại anh ngủ say quá. Em gọi ba bốn lần anh không chịu dậy, bây giờ anh à cái gì vậy ạ” Bình An cứng giọng phân bua.

“Thì anh có nói gì đâu” Trịnh Tuấn Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. “Nhìn vợ anh một chút không được à?

Biết hắn không truy cứu, chỉ là đang chọc ghẹo mình nên Bình An lười đáp lại, cậu chuyên tâm ăn nốt súp nóng trước mặt.

Thấy vợ mình không thèm chấp nữa, Trịnh Tuấn Phong quay lại trả lời câu hỏi của mẹ. “Con sáng nay được nghỉ làm, tính chở Bình An qua nhà Lâm Tây với A Bảo xem thế nào”

“Ô thế à? Thế đi sớm về sớm nhé, tối nay mẹ có hứa với Bình An sẽ cùng đi siêu thị gần nhà mua ít đồ” Trịnh mama tay vẫn chưa thôi bận rộn chuẩn bị luôn bữa sáng cho con trai mình. Đôi khi Vương quản gia phải tự hỏi, Trịnh gia thuê người giúp việc về làm gì không biết mà để chủ mẫu ôm luôn căn nhà bếp không chịu thả.

Trịnh Tuấn Phong kinh ngạc ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại “Không phải mẹ bảo bụng to không được đi ra ngoài nhiều hay sao mà hôm nay đổi suy nghĩ thế ạ?”

Bình An lúc này mới lắc lắc chai sữa tươi, híp mắt cười khoe thành tích mới của mình “Hi hi, em với mẹ thương lượng rồi nha. Sau này á, có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau bàn bạc để đôi bên hiểu cho cảm nhận của nhau hơn. Mẹ đã đồng ý cho em lâu lâu được đi siêu thị buổi tối với mẹ. Đi lúc gần đóng cửa ít người, ban đêm cũng không có ai để ý. Em có vài bộ đồ đã mua mà vẫn chưa được mặc lần nào đây này.”

“Đúng vậy. Mẹ với Bình An còn đặt bộ sách hướng dẫn tập thể dục cho người mang thai trước khi sinh. Tầm chiều nay là tới rồi, ngày mai cả hai sẽ cùng nghiên cứu tập chung. Con có rảnh thì tham gia luôn đi” Nói rồi bà nhanh nhẹn bưng bát phở đến trước mặt Trịnh Tuấn Phong.

“Mẹ cho con một bát nhỏ con nếm thử được không ạ, nhìn ngon quá đi mất” Bình An vốn đã ăn sáng xong lại bắt đầu thòm thèm khi thấy bữa sáng của chồng lớn.

Trịnh mama cưng chiều con dâu đương nhiên sẽ làm thêm một chén nhỏ riêng cho cậu rồi. Trịnh Tuấn Phong há mồm quan sát, thấy hai người hòa hợp như vậy vui thì có vui đấy, nhưng cũng bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi. Lúc trước Bình An vẫn còn lạ nước lạ cái không dám nhờ vả mọi người trong Trịnh gia nên hay mè nheo hắn cho cậu đi chơi. Giờ đã có bạn tâm giao mới, có khi nào sẽ đá hắn qua một bên không.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn nào có dám đòi hỏi gì, mẹ chồng con dâu yêu thương nhau thế, hắn có điên mới đi phá hoại. Húp sột soạt tô phở, hắn cũng nhận ra hương vị ngon hơn rất nhiều ngày xưa, không hiểu có phải vì đã lâu mới chịu ăn sáng tại nhà hay là vì Bình An mà mẹ mình chịu khó rèn luyện thêm khả năng nấu ăn không nữa.

Dù sao thì sau hôm nay hắn cũng quyết định, trước khi đi làm vẫn nên cọ cơm sáng ở nhà thì hơn, vừa vệ sinh, vừa tốt cho sức khỏe. Ngày xưa không chú ý thì thôi đi, bây giờ đã có gia đình nhỏ, hắn phải tự biết chăm lo cho bản thân mình hơn.

Dùng xong bữa sáng, Trịnh Tuấn Phong cùng Bình An chuẩn bị mọi thứ đầy đủ liền thẳng tiến đến nhà Lâm Tây còn Trịnh mama cũng vừa đúng giờ đi gọi mọi người trong nhà dậy ăn sáng.

Lần ghé thăm này vốn là bất ngờ cho A Bảo nên Trịnh Tuấn Phong không có thông báo cho nó, chỉ hỏi thăm qua Lâm Tây thôi. Khỏi phải nói thấy hai vợ chồng anh Bình An tới chơi, A Bảo ngạc nhiên và vui mừng đến nhường nào.

Bình An lần đầu tiên được đến nhà Lâm Tây, cậu háo hức chậm rãi đi dạo quanh một vòng. Vì là chung cư nên cách bố trí cũng khác với nhà một căn, thiết kế tận dụng mọi ngóc ngách để đặt thêm nhiều tiện ích trong không gian khá eo hẹp.

Từ cửa bước vào sẽ thấy ngay hai tủ đựng giày dép ốp tường cực lớn đặt đối diện nhau, chỉ chừa một đường dẫn vào bên trong phòng khách. So với phòng chung cư bình thường, không gian phòng khách của nhà Lâm Tây khá rộng, đi sâu vào phía sau lần lượt sẽ là nhà bếp và phòng vệ sinh. Hai bên phòng khách chính là phòng ngủ của A Bảo và Lâm Tây, không quá rộng, chỉ vừa đặt một tủ quần áo và một chiếc giường. Nhưng đối với A Bảo được ở phòng riêng với giá rẻ mạt như vậy, lại nằm tại vị trí đắc địa đã là quá tốt rồi.

“Hai anh ngồi xuống chơi, em đi lấy nước ạ. Anh Bình An ăn gì không?” A Bảo hỏi thăm.

“Thôi khỏi, anh mới ăn vặt trên xe rồi” Bình An đáp, cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Lâm Tây “Anh Lâm Tây đâu rồi em?”

A Bảo nhanh nhẩu bưng hai ly nước cam đặt xuống bàn rồi trả lời “Nghe bảo bộ phim lớn anh ấy tham gia bị hoãn thêm nửa năm vì vấn đề kinh phí đầu tư nên có hãng phim điện ảnh chớp thời cơ mời đóng vai chính, chỉ quay có hai tuần thôi. Đạo diễn cũng không nổi mấy nhưng anh ấy nói do cốt truyện rất ý nghĩa nên đã nhận lời. Hôm nay là buổi hẹn gặp diễn viên lần đầu tiên đấy ạ”

“Có vẻ sau vụ buôn người, Lâm Tây càng ngày càng nổi tiếng nhỉ?” Trịnh Tuấn Phong ngồi bên cạnh chêm vào một câu.

Thấy có người cùng suy nghĩ, A Bảo nhanh nhảu đáp “Em cũng thấy như vậy đấy, mấy lần đi thang máy dưới nhà, em thấy có nhiều fan đứng đợi lắm, cứ dò hỏi phòng ở của anh Lâm Tây làm em ngại chả dám đi ra ngoài nhiều, sợ bị phát hiện ra thì chết”

“Haha, em mà cũng biết ngại rồi á, thế lúc nhỏ ai thần tượng diễn viên phim Rượt đuổi mà đứng đợi người ta cả ngày ở công ty đấy?” Bình An cười chọc ghẹo.

A Bảo thức thời ngậm mồm lại liền, ai bảo ông anh này biết hết những hành động xấu hổ lúc nhỏ của nó cơ chứ.

“Thôi vào vấn đề chính này. Bọn anh trước là đến thăm em ăn ở thế nào, sau là muốn hỏi dạo gần đây em có bị ai làm phiền hay nghi ngờ ai có ý xấu với mình không?” Trịnh Tuấn Phong hỏi.

A Bảo lúc này mới im lặng nhớ lại quãng thời gian nó mới chuyển đến ở đây. Nghĩ nát óc nhưng cũng không thấy có gì khả nghi, nếu bắt buộc phải chọn một người, chắn chắn nó sẽ đề cử Lâm Tây.

Lúc trước không biết ai bảo mình là nghệ sĩ thường xuyên không có ở nhà. Thế mà một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày đụng mặt nhau rồi ấy. Riết thì cũng thành quen, nhưng mấy ngày gần đây lúc y bắt đầu thường xuyên lên công ty thì nó lại thấy nhớ. Ôi phiền quá đi mất.

Thấy A Bảo chìm vào tưởng tượng còn khoa trương lắc lắc đầu, Trịnh Tuấn Phong và Bình An tò mò vỗ vai nó hỏi “Này, tóm lại là có ai không?”

“Dạ không ạ.” A Bảo giật mình trả lời trước khi kịp hiểu câu hỏi là gì.

“Không có thì tốt” Bình An ngồi một lúc liền mỏi lưng ngả lên ngực chồng cậu, còn lấy tay của hắn đặt ra sau bắt đấm bóp miễn phí.

Trịnh Tuấn Phong thành thục nhận mệnh, miệng cũng không quên xác nhận lời Bình An nói “Có vẻ như lần này đả kích không nhẹ đến bọn nó, nên trong thời gian ngắn, chắc sẽ không dám gây ra động tĩnh gì lớn đâu. Nhưng em cũng không được quên phải cảnh giác, nếu Lâm Tây có đi quay phim lâu ngày không về, tốt nhất nên hạn chế ra ngoài, ở nhà là an toàn nhất. Bởi vì, anh không tin Việt gia không có ý định trả thù”

“Vâng ạ, em nhớ rõ rồi” A Bảo ngoan ngoãn đáp.

Cứ thế hai vợ chồng Trịnh tổng ngồi chơi đến trưa thì chủ nhà cũng chịu mò về. Nhìn cảnh A Bảo đon đả chạy ra cầm áo khoác với cặp cho Lâm Tây chẳng khác nào cô vợ nhỏ chăm sóc chồng khiến Trịnh Tuấn Phong ghen đỏ mắt.

“Người ta đang độc thân mà đã được đãi ngộ như thế, còn anh mang tiếng là người có vợ thế mà toàn bị sai vặt không”

Bình An trợn mắt kéo mái tóc được chải chuốt thẳng thớm của chồng lớn rồi nói “Thế ai làm cho em to bụng để rồi ngày nào cũng phải được nuôi như là nuôi heo, đợi chín tháng mười ngày xuất chuồng mà còn đòi đãi với chả ngộ. Đúng là vợ chăm chồng không kể ngày kể tháng, chồng chăm vợ cứ đếm sáng đếm chiều.”

Trịnh Tuấn Phong chỉ buột miệng nói giỡn một chút đã nhận lại được đủ gạch đá của vợ, hắn thân tổng tài gọi gió hô mưa lúc này cũng im thin thít không dám nói gì nữa.

Lâm Tây đương nhiên là nhìn hết một màn đấu khẩu vừa rồi, y nhướng mày khiêu khích thằng bạn. Cho đáng đời, ai bảo từ lúc cưới vợ đến giờ cứ cà khịa y hoài làm gì, giờ thì nghiệp quật rồi đấy.

“Hừ, còn chưa dám thổ lộ mà bày đặt sang chảnh cho ai xem” Trịnh Tuấn Phong đánh câu chốt hạ.

A Bảo mới vừa theo vào sau thò đầu ra ngây thơ hỏi “Anh nói thổ lộ gì cơ ạ?”

Nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng, Lâm Tây chột dạ kéo ngay nó vào phòng bếp “Em chuẩn bị xong bữa trưa chưa? Để ông bầu đói bụng là không tốt đâu”

A Bảo lúc này mới sực nhớ mình vẫn còn nồi mực chưa luộc, nó quýnh quáng chạy vào “Chết rồi, em còn chưa bắc nước sôi nữa cơ. Anh tranh thủ đi thay quần áo trước đi”

Hai người đối thoại hài hòa đến mức người chậm hiểu như Bình An cũng thấy có vấn đề. Cậu ghé sát vào chồng lớn hỏi nhỏ “Sao em thấy hai người này cứ có gì mờ ám ấy. Giống cuộc sống vợ chồng son em hay xem trên chương trình buổi tối ghê cơ”

Trịnh Tuấn Phong được dịp liền mè nheo “Đấy, đến em còn cảm thấy người ta giống vợ chồng son hơn là hai chúng mình. Em thấy anh có nên xin cha mẹ cho mình ra ở riêng không nhỉ?”

“Anh hâm à? Đang sống một nhà vui vẻ, đi đâu mà đi” Bình An bác bỏ ngay lập tức.

“Thế thì ít nhất em cũng cho anh chút phúc lợi gì chứ. Hay là em xin mẹ một tuần lên công ty anh ba, bốn buổi gì đấy đi. Phòng nghỉ anh trang hoàng lại theo y như em bảo lúc trước rồi.” Đây mới chân chính là ý muốn của Trịnh tổng này.

Bình An nhíu mày suy nghĩ. Thực ra thì cậu cũng biết, để con gần cha nhiều một chút thì sẽ tốt hơn, nhưng lại không dám làm phiền đến công việc của hắn, đặc biệt trong giai đoạn bận rộn này. Nhưng mà đương sự cứ khăng khăng thế rồi, có nên thương lượng lại với mẹ không nhỉ.

“Trường em cũng vừa bước vào học kỳ mới, em không nhớ đã năn nỉ anh thế nào để xin thầy hiệu trưởng cho em tiếp tục học từ xa và viết báo cáo qua mạng hả? Còn là thể loại xong khi nào thì nộp khi ấy nữa. Có ai được đãi ngộ sướng như em không?” Trịnh Tuấn Phong vẫn tiếp lời khi không thấy cậu nói gì.

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Em đây là đang suy nghĩ phải nói với mẹ thế nào, anh cứ lải nhải điếc hết cả tai” Bình An bực mình đáp.

Thấy cậu nhận lời rồi, Trịnh Tuấn Phong lặng lẽ làm dấu Victory trong lòng. Hắn không quên quảng cáo thêm cho chắc ăn “Dù sao cấp dưới của anh cũng có năm người biết em mang thai rồi. Em đến chơi đều có thể đường đường chính chính mà ra gặp gỡ. Huống chi họ đều là những tinh anh hiếm có khó tìm, nếu gặp vấn đề gì cần giải đáp, đảm bảo sẽ hướng dẫn cho em tận tình”

Trịnh Tuấn Phong đang ra sức dỗ dành thì Lâm Tây cũng vừa bước ra từ phòng ngủ của y. Nghe thấy thằng bạn nói lời xảo trá như vậy, y chạy lại phá đám ngay. “Em đừng có nghe lời chồng em nói. Thằng này nó mà để cho trợ lý rảnh rỗi bồi chuyện với em thì mặt trời mọc đằng Tây”.

“Này, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu nhé” Trịnh Tuấn Phong tức lộn ruột

Ngay lúc bão sắp nổi lên thì A Bảo lại nhảy vào cứu cánh một cách ngoạn mục “Đồ ăn xong hết rồi, mọi người vào dùng bữa đi ạ” Tiếng A bảo lanh lảnh phá tan mùi thuốc súng tỏa ra từ Trịnh Tuấn Phong.

Bình An đương nhiên là biết chồng lớn vì nhớ mình mới muốn cậu lên công ty với hắn, trong thâm tâm đã gật đầu rồi, nhưng nhìn thấy hắn sốt sắng sợ cậu không đồng ý mà thấy sung sướng hết cả người. Quả nhiên ba nhóc này là phúc tinh của cậu mà.

Vỗ vỗ vai chồng lớn, cậu thả thêm dầu vào lửa “Nhân sinh thất bại, đến bạn cũng không đứng về phía anh, còn phải cố gắng nhiều, không các con cười cho đấy”

Nói rồi hả hê vác cái bụng bầu đã to như sáu tháng bước vào phòng bếp. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức khiến cậu không khỏi chảy nước miếng.

Suốt bữa ăn Trịnh Tuấn Phong chăm sóc cho vợ nhưng vẫn không quên lườm thằng bạn đến cháy mắt. Không biết ai đã tạo điều kiện để y có thể rước A Bảo về ở chung nữa. Đúng là qua cầu rút ván mà.

Cho đến tận lúc ra khỏi chung cư Trịnh Tuấn Phong vẫn chưa hết bực mình. Nếu mà lần này Bình An vẫn không chịu đến công ty thì việc đầu tiên hắn làm là tới đốt luôn cái ổ chó nhà thằng bạn để xem hai người còn ở chung được không.

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top