Định mệnh se duyên Chương 48
Chương 48
Trịnh tổng đã ngừng công kích nhưng Việt gia cũng phải vất vả vận động cả tiền bạc lẫn nhiều thế lực quen biết mới thành công cứu được Việt Mỹ khỏi cảnh tù tội.
Đón chào đứa con gái cưng về nhà sau gần một tuần tạm giam là ánh nhìn sắc lẻm của Việt tổng. Ông không ngờ rằng đứa con ông kỳ vọng nhất bây giờ lại là người làm ông thất vọng nhất.
“Ta bảo con đi điều tra con trai ngoài giá thú của Trịnh Viễn, như thế nào lại bị phát hiện đường dây buôn người là sao? Nói!” Việt tổng không giữ được bình tĩnh hét ầm lên.
Việt Mỹ sau lần vào tù liền trở nên sợ sệt hơn nhiều, cô lí nhí đáp “Con, con không biết gì hết. Cái tên A Bảo đó là Lâm Giai Ân nói với con. Xâu chuỗi sự việc con nghĩ nó là con riêng của Trịnh Viễn nên tính thừa nước đục thả câu, ai ngờ….”
“Trời ơi là trời. Ta đã nói là muốn đụng đến người Trịnh gia thì phải thương lượng kĩ lưỡng với ta cơ mà. Sao lại có thể tự tiện hành động như thế được hả? Con có biết thế lực đứng đằng sau Trịnh gia mạnh đến thế nào không?” Việt tổng biết được nguyên do thì còn muốn lồng lộn hơn, lòng còn hoài nghi có khi đứa nhỏ này là do gã nhặt về.
“Ý ba nói lần này con gặp nạn là do Trịnh gia đứng sau giật dây ư? Nếu thế thì chắc chắn A Bảo là con riêng của họ rồi?” Việt Mỹ quẹt nước mắt thắc mắc hỏi.
“Con có thể dùng não để nghĩ được không hả Mỹ. Nếu A Bảo là con riêng của Trịnh Viễn, đời nào tên đó cho nó lên mặt báo, chứ nói gì là dùng nó để nhử con ra” Việt tổng lắc đầu nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình.
“Vậy thì….” Việt Mỹ tính đỏng đảnh có thừa, toàn được cấp dưới của ba cô o bế mới có thành tựu, chứ tự mình bổ não suy nghĩ thì cũng không khác con bò là mấy.
“Chắc chắn Trịnh gia có bí mật khác. A Bảo có thể là con tốt thí thôi. Lần này bất cẩn để họ nắm thóp, lần sau có chuyện gì con phải thương lượng với ba mới được hành động nghe chưa?” Việt tổng không tin tưởng con gái liền dặn dò kỹ càng, dù sao cũng là nắm thịt gã nuôi lớn từ nhỏ, mắng chửi thì mắng chửi nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
Việt Mỹ nhanh nhảu gật đầu. Chỉ cần baba không tức giận, thì cuộc sống sau khi ra tù của cô cũng vẫn thoải mái như cũ.
Lại nói đến Lâm Giai Ân, cô cũng chẳng vẻ vang gì sau khi được ba cô cứu thoát khỏi cảnh tù tội. Thân là con đẻ của Lâm Hải nhưng báo chí lại viết không biết bao lời hoa mỹ cho gã ta. Nào là “người cha dượng không quản khó khăn dang vòng tay giúp đỡ con gái riêng của vợ ra khỏi vòng lao lý”. Hình tượng gã một lần nữa lại được đánh bóng hơn bao giờ hết.
Mặc dù Lâm Hải đã phải cố gắng chạy vạy gấp mười lần Việt gia mới có thể cứu được Lâm Giai Ân ra, nhưng không ngờ hiệu ứng lại lớn hơn gã nghĩ. Ban đầu cũng chỉ vì Võ Tú một mực đe dọa sẽ công khai chuyện của hai người ra nên gã mới đồng ý. Chứ thực ra trong thâm tâm Lâm Hải cực kỳ muốn đứa con gái này vào tù cho đỡ phiền phức. Giúp đỡ đâu không thấy, chỉ thấy giỏi gây chuyện, không bù cho thằng con trai tài giỏi của gã.
Lâm Hải liếc nhìn đứa con mới vừa ra tù nhếch nhác đi bên cạnh, gã bắt đầu âm thầm tính toán kiếm một nhà đại gia nào đó gả quách đi cho rồi.
——-
Qua lần càn quét này, người được lợi nhất phải kể đến Lâm Tây. Số là sau khi A Bảo được vinh danh công dân có ích trong buổi lễ khen thưởng hôm qua thì Sở trưởng cũng có gọi nó lại nhỏ giọng chỉ bảo. Nói nôm na thì ông khuyên nhủ nó cẩn thận hơn trong cuộc sống hằng ngày. Vì ít nhiều cũng do nó mà có kha khá người liên đới mất công ăn việc làm, không trừ trường hợp họ sẽ quay lại trả thù.
A Bảo thì chỉ cười nói không sao, nhưng Bình An đi theo bên cạnh đã gấp đến độ chân không chạm đất rồi. Đừng nói là dựng phu thì không mẫn cảm, cậu bây giờ độ mẫn cảm còn gấp ba lần ấy chứ.
Bình An sau khi kết thúc buổi lễ hơn mười giờ đêm vẫn kiên quyết lôi kéo A Bảo và Lâm Tây về Trịnh gia, ai nói gì cũng nhất quyết không thay đổi.
Từ sau khi được Trịnh Tuấn Phong cho phép giữ lại ba đứa trẻ, đã hơn hai tuần trôi qua nhưng Bình An vẫn sinh hoạt điều độ, ăn được ngủ được, dấu hiệu nghén hay nôn cũng biến mất. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, trừ vòng bụng tăng không kiểm soát thôi. Phó baba bảo bước vào tháng thứ năm Bình An sẽ bắt đầu cảm nhận được sức nặng gấp ba người bình thường phải chịu, tức là tương đương với thai bảy tháng rồi. Nên cậu đã muốn cái gì thì Ngọc Hoàng cũng không dám cản.
Bình An chễm chệ ngồi trên ghế sô pha chuyên dùng cho ông bầu, sau đó liền mở mồm hỏi A Bảo.
“Em tương lai dự định thế nào? Đừng nói với anh là vẫn ở chỗ ký túc xá của trường nhé. Theo anh biết ký túc xá chỉ miễn phí cho đến hết học kỳ một, sau đó thì thu tiền với giá không hề rẻ đâu.”
A Bảo biết không giấu diếm được Bình An nên cũng thành thật khai báo “Em tuần sau dự định đi ký hợp đồng thuê nhà với công ty môi giới ạ. Căn phòng tuy nhỏ, lại ở xa khu dân cư, nhưng được cái giá rẻ nên anh không cần trợ cấp gì đâu ạ”
Thấy A Bảo hiểu lầm ý mình, Bình An vội nói “Anh không nói tới vấn đề tiền bạc. Anh đây là nói về vấn đề an toàn của em”
A Bảo ngơ ngác “An toàn gì cơ ạ?”
Bình An thấy nó vẫn ngơ ngơ liền bực mình “Em không nghe Sở trưởng nói hả. Vụ này quá nổi tiếng rồi, sẽ có người trả thù đấy, chân chính trả thù, không phải loại chuột đồng ngoài làng như khi xưa đâu”
A Bảo vẫn cứ ngơ ngác “Ủa thế thì liên quan gì đến việc em dọn ra ở nhà trọ ạ?”
Bình An cảm thấy bất lực khó thở, cậu ngoắc ngoắc gã chồng để hắn nói hộ. Trịnh Tuấn Phong đương nhiên hiểu ý vợ nên tiếp lời.
“A Bảo, em phải hiểu là vụ này kéo theo không biết bao nhiêu thế lực ngầm rớt đài, nếu em không nằm trong tầm bảo hộ của Trịnh gia thì chỉ cần em đi tới nơi vắng vẻ liền sẽ không hiểu tại sao mà mình chết đâu”
A Bảo trợn mắt nhìn Trịnh Tuấn Phong. Đến giờ phút này nó mới nhận ra là mình là chơi một ván bài lớn đến mức nào. Cái bóng của Trịnh gia quá lớn, nó quá yên tâm nên đã quên mất lần này mình gặp phải rắc rối gì.
“Vậy bây giờ em phải làm thế nào?” A Bảo bắt đầu cảm thấy sợ.
“Thì ở lại Trịnh gia chứ sao nữa. Chỉ cần em ở đây thì có thủ tướng chính phủ cũng không dám động tới một sợi lông của em” Trịnh Tuấn Phong khẳng định chắc nịch.
“Nhưng…nhưng em thấy không.. không thoải mái lắm” A Bảo lí nhí đáp.
“Cái gì mà không thoải mái. Mày ở với anh từ thời còn quấn tã mà bày đặt ngại hả” Bình An từ đâu thành công chen ngang cướp lời.
“Ý em không phải như vậy. Anh giờ đang ở nhà chồng, em thấy không tiện” A Bảo ấp úng không giải thích được lý do.
Trịnh Tuấn Phong đương nhiên hiểu nó suy nghĩ gì. Một đứa trẻ chín chắn đương nhiên không muốn làm kì đà cản mũi rồi. Hắn huých tay thằng bạn thân bên cạnh.
“Nếu em thấy không thoải mái khi ở Trịnh gia thì đến ở với anh, dù sao anh cũng sống một mình” Lâm Tây đương nhiên nhân cơ hội trời cho này liền lên tiếng.
“Nhà anh á?” lần này thì cả A Bảo lẫn Bình An đều đồng thanh đáp.
“Ừ, có chuyện gì à? Vì tính chất công việc anh chuyển ra ở riêng lâu rồi. Tòa nhà anh ở bảo mật an ninh vô cùng tốt, lại có quản lý và bảo vệ trực hai bốn trên hai bốn. Tuy không thể đảm bảo một trăm phần trăm như Trịnh gia, nhưng chín mươi lăm phần trăm thì anh cam đoan là có thể” Lâm Tây tự hào giới thiệu.
A Bảo vò đầu bứt tai. Khổ ghê cơ, nó ở một mình đã quen rồi, với lại từ nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi đã luyện cái tính tự lập ăn sâu trong máu. Giờ đùng một phát lại bảo sống chung với người khác, thấy sao cũng khó chọn cực kỳ.
Ba người biết nó cần thời gian suy nghĩ nên cũng không thúc giục, chỉ đơn giản ngồi yên chờ đợi. Sau gần hai mươi phút, A bảo mới đưa ra kết luận.
“Em qua nhà anh Lâm Tây ạ”
Với tính cách của nó thì việc chọn ở chung với Lâm Tây cũng được mọi người dự đoán chính xác rồi. Lâm Tây xoa xoa đầu tóc rối của A Bảo rồi nói “Bạn cùng phòng, từ giờ phải làm phiền em nhiều rồi”
A Bảo thấy y đổi xưng hô quá nhanh liền phản bác “Em qua ở nhà anh nhưng mà cũng có điều kiện đấy.”
“Điều kiện gì?” Ba cái miệng cùng đồng thanh hỏi.
“Em sẽ trả tiền nhà đàng hoàng. Nếu anh thuê người giúp việc thì có thể thương lượng cho người ta nghỉ, em sẽ dọn dẹp thay, cơm nước em nấu nướng đầy đủ, mọi việc trong nhà cứ để em lo. Mọi người không được vì thương hại em mà phản đối đâu đấy nhé.” A Bảo thấp thỏm ra yêu cầu.
Lâm Tây đương nhiên biết nó áy náy mình sẽ trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, muốn tính sòng phẳng từ trước cho tâm lý thoải mái nên cũng sảng khoái đáp ứng luôn.
Tiền nhà là dựa trên số tiền nó dự định đi thuê căn hộ rẻ tiền nọ, trừ thêm phần công nó đảm nhận dọn dẹp nhà cửa, tính ra rẻ đến mức khó tin. Khi Lâm Tây đưa ra giá tiền, A Bảo cảm động không thôi.
“Vậy là xong rồi nha. Anh Lâm tây nhớ chăm sóc tốt A Bảo đấy nhé. Em sẽ thường xuyên sang thăm kiểm tra đấy” Bình An vui vẻ nói.
“Em lo cho cái thân em trước thì hơn, sắp năm tháng tới nơi rồi đi đâu mà đi” Trịnh Tuấn Phong nhắc nhở.
Bình An quay sang lườm nguýt một cái “Cơ thể khỏe mạnh, em thích đi đâu kệ em chứ, anh quản được à. Hứ”
“Thôi được rồi. Hai người cứ từ từ thảo luận. Nói chung là cửa nhà anh luôn rộng mở chào đón em nhé Bình An. Còn bây giờ anh tính đưa A Bảo về ký túc xá dọn đồ đạc luôn. Còn để em ấy ở ngoài ngày nào chắc là em lại lo sốt vó rồi ảnh hưởng đến mấy đứa bé trong bụng thì chết” Lâm Tây khôn khéo kết thúc cuộc tranh luận của đôi vợ chồng trẻ con.
“Ơ sao đi nhanh thế ạ? Em lỡ báo nhà trường cuối tháng này em mới chuyển đi rồi cơ” A Bảo phản đối.
“Em không nghe Sở trưởng cảnh báo à? Từ giờ trở đi tốt nhất em nên ngoan ngoãn theo sắp đặt của anh Lâm Tây đi. Không còn nhỏ nữa, đừng có bốc đồng làm theo ý mình như thế chứ” Bình An nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý.
Thấy anh trai cũng vì lo lắng cho mình mà tức giận, A Bảo thức thời không dám nói gì nữa. Cái này đúng là tự làm tự chịu mà. Trước đấy chính nó sống chết đòi muốn làm con mồi để nhử thì giờ đành phải chịu thôi. Ai mà biết đánh lớn thế, nếu biết nó chắc chắn sẽ không ngu mà xung phong nữa. Giờ thì hay rồi, tự do của bản thân đành phải tạm biệt vài tháng vậy.
A Bảo ảo não là vậy nhưng Lâm Tây bên này thì phơi phới như mùa xuân đang tới ấy chứ.
Mặc dù cả hai vẫn chưa chính thức qua lại, nhưng người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Huống gì đôi bên đều có hảo cảm vô cùng tốt với đối phương.
“Thôi lượn nhanh cho nước nó trong, biết bây giờ mấy giờ rồi không, vợ con tôi còn phải ngủ nữa. Cậu dắt người đi lẹ lẹ giúp cho” Trịnh Tuấn Phong mặt dày đuổi người.
Bình An cả ngày lăn lộn tiệc tùng đã thấm mệt nên cũng không phản đối, chỉ đơn giản chào mấy tiếng rồi lên lầu tắm rửa đi ngủ. Trịnh Tuấn Phong nhìn theo bóng dáng bà xã thở dài. Đến lúc bụng em ấy to tới mức không thể che được, bị bắt phải ở nhà mỗi ngày chắc sẽ buồn chán lắm. Phải nghĩ cách gì để chồng nhỏ vui vẻ mới được. Không thì nhất quyết dắt theo lên công ty của mình, nhưng mà lỡ bị nhân viên thấy thì cũng không xong. Ôi phiền quá cơ.
Trịnh tổng sâu sắc cảm nhận đau khổ khi nuôi chồng bầu. Đã bị cấm dục bị sai bảo bị chì chiết thì thôi. Đến quyền lợi hét to cho thế giới biết cũng không được. Quả nhiên có thật nhiều thứ không thể giải quyết bằng tiền được mà.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top