Định mệnh se duyên Chương 47

Chương 47

Tối thứ bảy, bản tin thời sự các đài cũng như báo mạng đồng loạt đăng tin nóng.

“Phát hiện đường dây sử dụng người trái phép đã hoạt động nhiều năm liền mà chủ mưu là con gái ruột của tập đoàn Việt gia, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao cũng như các thiên kim tiểu thư nhà giàu khác, ví dụ như là con gái Lâm gia ở B thị”

“Một sinh viên đạt giải ba toàn quốc cuộc thi nghiên cứu Rô bốt thành công triệt phá ổ buôn người”

“Chấn động công ty giải trí M chuyên mảng phim người lớn sử dụng diễn viên không chuyên bị ép buộc, trái ngược với phương châm tự nguyện của ngành”

“Cảnh sát thờ ơ với lời cầu cứu trong vô vọng của sinh viên nghèo”

Và vân vân mây mây nhiều tin tức lẻ tẻ khác được truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Không ngoài dự đoán, với sức ép từ dư luận, cũng như nhiều bài viết nặc danh liên tục tràn lan trên mạng xã hội, các cấp các quyền phải nhúng tay vào giải quyết triệt để những khiếu nại đến dồn dập từ người bị hại. Bắt đầu từ vụ bắt tại trận của A Bảo đến những nạn nhân trước đó. Sự việc càng nóng lên thì số lượng người bị hại tự nguyện ra làm nhân chứng càng nhiều. Kéo theo việc càng giải quyết càng lòi ra thêm nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác. Đây có thể coi là vụ chấn động nhất năm tại A thị rồi.

Công lao này phải kể đến hai kẻ đầu xỏ là Lâm Tây và A Bảo. Tối thứ bảy hôm đấy, A Bảo đúng như lời hẹn đến nơi thi tuyển phỏng vấn.

Nói là nơi phỏng vấn nhưng vô cùng u ám, hẻo lánh lại cực kỳ ít người qua lại. Không có đèn đường thì chớ, lối dẫn vào phòng phỏng vấn cũng đen đặc một màu. Mỗi lần nghĩ lại A Bảo còn không khỏi rùng mình.

Giống như mô phỏng mà đội điều tra của Trịnh tổng gửi, nơi phỏng vấn là một căn phòng dưới tầng hầm. Phía trên luôn có một đám người bất thiện đi dạo qua dạo về, trước cửa phòng phỏng vấn lại có thêm hai tên to cao đứng canh gác. A Bảo vừa bước xuống liền thấy có gì đó sai sai rồi, chả hiểu mấy bạn sinh viên xuống đến đây không cảm thấy nơi này quá đáng ngờ hay sao mà không chạy đi, còn đứng đó làm gì.

Nhưng nhanh chóng, A Bảo tìm được câu trả lời.

Nhác thấy nó bước đến, một trong hai người mở miệng cười tươi “Em có phải là A Bảo tới phỏng vấn xin việc không? Đừng nhìn bọn anh người ngợm lôi thôi lếch thếch mà khó chịu. Dạo này mặt bằng quá khó thuê, mà cửa hàng toàn bộ đều đầy khách không tiện nên ông chủ mới phải thuê nơi khỉ ho cò gáy này để phỏng vấn đấy. Giá thuê cực rẻ, mỗi tội dưới lòng đất, lắm giun lắm gián, bọn anh phải mặc đồ này để còn dễ bề làm việc”

Ồ, hóa ra là dùng thủ đoạn này. A Bảo cuối cùng cũng minh bạch. Mấy bạn sinh viên chưa trải sự đời có khi còn đồng cảm nữa ấy chứ. Liếc nhìn qua người còn lại, anh ta không nói năng gì, chỉ đơn giản nâng gọng kính lên nhìn, tay thì nhanh chóng mở cửa. Sau khi bước vào A Bảo còn nghe loáng toáng tiếng chửi bới bên ngoài.

“Tao đã bảo làm việc này đeo len vào, lỡ bọn cớm tới bất chợt, rớt kính rồi mày có thời gian đi lượm chắc, đồ ngu.”

Bên trong phòng chỉ thấy để một bàn nhỏ và hai cái ghế đối diện nhau, tối giản đến không thể tối giản hơn. Lúc này đã có một người đàn ông đô con, mặt thì bặm trợn nhưng lại diện bộ đồ vest xám công sở, trông không ăn nhập gì với nhau đang an tọa tại đó. A Bảo bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Gã đàn ông cẩn thận quan sát A Bảo từ trên xuống dưới với ánh mắt soi mói làm nó vô cùng khó chịu. Được tầm vài phút, gã liền đầy ly nước về phía nó.

“Thả lỏng nào, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ dữ vậy. Công việc này cần người nhanh nhẹn, dẻo mồm dẻo miệng. Thái độ này của cậu chỉ sợ không đáp ứng yêu cầu rồi” Gã lơ đãng nhìn ra chỗ khác.

“Dạ không phải đâu ạ. Xin cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự cần công việc này. Tôi vốn rất giỏi ăn nói, lại chăm chỉ, chẳng qua là vừa bước vào nơi lạ chưa quen lắm nên có chút khớp. Bây giờ thì không sao rồi” A Bảo càng diễn càng nhập vai.

“Rất tốt” Gã cười khẩy rồi lại nhìn vào ly nước trước mặt nó. “Uống nước thông họng trước đi, rồi chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn”

Nhìn ly nước trên bàn, A Bảo không hề do dự uống cạn. Gã đàn ông lúc này mới hài lòng cười một cái.

Đúng lúc này điện thoại của gã lại vang lên như có sắp đặt từ trước. Đương nhiên sau đó A Bảo nhanh chóng nhận được câu nói “Có chút việc riêng, cậu đợi một lát tôi sẽ quay lại ngay” . Rồi tên đó cút thẳng.

“Định chờ thuốc phát tán đúng không, thế thì đành phải để ông thất vọng rồi” A Bảo nhếch miệng cười. Đặng nó nhanh chóng xé áo nham nhở, vò tóc tai trông bết nha bết nhết, thậm chỉ còn đổ luôn đống nước còn sót lại rồi bôi trét lên khắp người như diễn viên thực thụ vậy.

Lúc gã đàn ông quay lại A Bảo cũng vừa kịp thời bật chế độ thu âm lên, giấu kín trong chiếc quần nhỏ của mình.

“Sao…sao cơ thể tôi nóng đến không chịu nổi thế này” A Bảo nhập tâm quá độ.

Gã quét ánh nhìn dâm dục từ trên xuống dưới người nó rồi cười khẩy “Cưng vừa được uống thuốc kích dục nặng đô thì làm sao không nóng cho được”

Nói rồi gã nâng cằm A Bảo lên, dự định hôn một cái nhưng nó thành công giãy ra được. Trái ngược lại với thái độ của A Bảo, gã chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nói với giọng chắc nịch “Để tôi xem cậu chịu được bao lâu?”

A Bảo cố gắng tỏ vẻ khó chịu, cơ mặt nhăn lại ra chiều đăm chiêu suy nghĩ lắm.

Được hơn năm phút, nó như nhận ra được sự thật gì đó kinh khủng lắm, mắt trợn trắng gian nan nói “Các… các người là một ổ buôn người trá hình đúng không? Hóa ra… hóa ra việc phỏng vấn chỉ là cái cớ để đưa tôi vào tròng”.

Nhìn A Bảo vừa quằn quại vừa thốt ra từng từ, gã vô cùng thích thú rộng rãi trả lời lại “Đúng vậy, cậu cũng thông minh đấy. Thế có biết tiếp theo sẽ ra sao không?”

A Bảo đương nhiên muốn moi thông tin rồi, nó tỏ vẻ sợ hãi lui về góc phòng hỏi “Các người muốn làm gì tôi? Có tin tôi báo công an bắt các người không?”

“Đợi cưng sống sót trở ra khỏi đây đã” Gã thỏa mãn khi thấy nó bắt đầu nhận thức được nguy hiểm.

“Chỉ cần ông không giết chết tôi, thì tôi sẽ tố cáo ông với cơ quan chức năng” A Bảo ngây thơ đáp.

“Ôi, sao cậu có thể ngây thơ như vậy nhỉ? Tôi cũng không ngại nói cho cậu rõ. Có những lúc cậu muốn tự sát cũng không đơn giản thế đâu. Thuốc cậu uống nếu không quan hệ chắc chắn sẽ thống khổ đến mức sống không bằng chết. Còn nếu quan hệ, đương nhiên là phải với tôi rồi. Có nhìn thấy camera to đùng ở góc phòng không? Hôm nay nó sẽ ghi lại khoảnh khắc nóng bỏng nhất của cuộc đời cậu” Gã cười đểu, tỏ vẻ vô cùng khoái chí khi thấy đôi mắt A Bảo mở ngày càng lớn.

Thiệt tình, có quay camera mà làm ông đây phải nhét theo máy ghi âm làm gì, nãy giờ vướng víu trong quần khó chịu muốn chết. A Bảo bực mình nghĩ.

“Để xem ông có đủ trình độ để quay hay không cái đã”. A Bảo vừa dứt lời cửa phòng liền mở.

Theo sau đương nhiên là đội cảnh sát cơ động Lâm Tây mời tới rồi. Dù sao cũng là người nổi tiếng, con cưng của tập đoàn lớn, y đã mời ai dám không đi. Gã đàn ông lúc nãy còn cứng mồm bây giờ mặt đã cắt không còn giọt máu.

Lâm Tây nhanh chóng vứt chiếc áo khoác để A Bảo che lại vài chỗ. Sau đó y thành thục xử lý tên đầu sỏ, bắt gã gọi điện xác nhận đã thành công với Việt Mỹ và Lâm Giai Ân để lấy thêm chứng cớ xác thực.

Cho đến khi hai cô gái được lệnh mời triệu tập của cảnh sát vẫn ngây thơ không hiểu tại sao. Cũng một phần nhờ có người chống lưng mà đám buôn người càng ngày càng không coi ai ra gì, nên lần này mới dễ dàng bị tóm gọn như vậy.

Cả tuần sau đó, cuộc điều tra mới bước vào hồi kết.

Việt Mỹ với tội danh chủ mưu đứng sau điều khiển và Lâm Giai Ân với tội danh nhiều lần lừa đảo, buôn bán người trái phép, nhân chứng vật chứng đầy đủ đều đứng trước nguy cơ tù tội.

Đương nhiên tập đoàn Việt gia và Lâm gia cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Lần này không chỉ thành công triệt hạ đường dây buôn người trái phép, còn thành công kéo xuống nước rất nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao mà không cần lên tiếng cũng biết ai ở đằng sau giật thêm dây rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, Việt gia sa cơ, dù có không hề liên quan thì bằng cách này hay cách khác báo lá cải cũng “gọi hồn” Trịnh gia cho bằng được. Người ta đã sống an phận rồi mà vẫn chứ đâm chọc, Trịnh Tuấn Phong sâu sắc hiểu điều đó nên hắn quyết định chơi lớn một lần luôn.

Chẳng cần quan tâm Việt gia và Lâm gia làm thế nào an bài vụ này, cũng chẳng cần quan tâm ông nội mình sẽ nghĩ gì, hắn chỉ đơn giản mỗi ngày tuồn ra thêm chút chứng cứ mới. Cộng thêm sự quyết tâm triệt hạ ổ buôn người này của Lâm Tây đã thành công phá dỡ được hơn chín mươi phần trăm con sâu trong bộ lãnh đạo cấp cao của A thị cũng như khẳng định vị thế độc quyền không cách nào lay chuyển của tập đoàn Lý Thịnh. Việc Việt gia gặp khó khăn lúc này cũng là cơ hội cho những công ty khác vươn mình lên, thay đổi vận thế.

Sau tất cả mọi chuyện, hắn tin ông nội đọc xong toàn bộ việc xấu mà bọn này đã làm cũng sẽ không trách được hắn. Này là hại đời biết bao nhiêu người rồi. Sống không để đức cho ai luôn. Trịnh Tuấn Phong ngồi trong văn phòng làm việc ngán ngẩm nhìn bài viết cực kỳ chi tiết trên báo sáng nay.

Thế lực mà Trịnh Tuấn Phong gầy dựng còn có xu hướng mạnh hơn gấp đôi thời cha hắn cầm quyền. Đương nhiên hắn thừa biết kẻ chân chính đứng phía sau là Việt tổng rồi. Còn không phải đường dây này mở ra để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của gã à. Nhưng thôi, lần này đến đây là được rồi. Những tên có chức có quyền mà hắn muốn thay thế cũng đã làm được rồi. Phải nói là việc này vốn dĩ nên thực hiện sớm hơn mới phải, nhưng tại ông nội cứ mắt nhắm mắt mở ngăn cản làm hắn không xuống tay được. Quả nhiên, từ ngày tỉnh lại, cưới được Bình An, cuộc đời Trịnh Tuấn Phong cứ phải nói là lên như diều gặp gió.

Trịnh Tuấn Phong nhìn xấp tài liệu trước mặt gõ gõ lên bàn, nếu sau này Việt tổng không ngoan lại, thì cũng đừng trách Trịnh Tuấn Phong không nể mặt ông nội mà xử lý gã.

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top