Định mệnh se duyên Chương 37
Chương 37
"Ông nói thật không? Bình An nó thân là con trai lại có thể mang thai? Đã được hơn một tháng rồi" Ngô lão gia xác nhận lại một lần nữa tin tức chấn động.
"Tất cả đều chính xác. Hôm nay chúng tôi sẽ đem nó đi xét nghiệm tổng quát. Tiếc là ông không lên kịp"
Trịnh lão gia cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, trời chưa sáng đã vội vã cầm điện thoại gọi cho Ngô lão gia, kích động mà đem chuyện của Bình An kể lại toàn bộ.
Đầu dây bên kia lộ chút bất an hỏi kỹ hơn "Sao phải xét nghiệm? Có ảnh hưởng gì không tốt tới Bình An à?" Ngô lão gia dù sao cũng vẫn lo lắng cho cháu trai mình hơn là chắt ngoại.
"Ấy, ông đừng có hốt hoảng. Vì trước nay chưa có tiền lệ nên cần kiểm tra cụ thể xem cơ thể Bình An có thích hợp để mang thai hay không. Nếu có gì nguy hiểm tới nó, chúng tôi biết phải làm gì mà" Trịnh lão gia trấn an.
Nghe được lời của bạn già, Ngô lão gia vô cùng cảm kích. Ông thừa biết đứa nhỏ còn chưa sinh ra này có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Trịnh gia, nhưng mà họ vẫn lo lắng đến sức khỏe của Bình An, vẫn quan tâm đến cảm nhận của người ông ngoại này. Ngô lão gia gạt nước mắt chực trào ra, đáp lời.
"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mọi người. Phiền ông chiếu cố Bình An, tôi sẽ thu xếp để ít bữa nữa lên thăm cháu."
"Ha ha, này còn phải khách sáo. Có thêm thông tin gì mới tôi sẽ thông báo liền." Nói rồi Trịnh lão gia sảng khoái cúp máy. Cả người thư thái như trẻ thêm vài tuổi đi ra vườn cây cảnh phía sau tập thể dục. Phải cố gắng sống thật khỏe mạnh để còn thấy chắt trai trưởng thành chứ.
Cùng đồng dạng với ông là một nhà Trịnh gia đều dậy rất sớm. Trịnh lão phu nhân và Trịnh mama mới sáng tinh mơ đã đích thân cùng người giúp việc đi siêu thị gần nhà mua thực phẩm tươi về nấu tẩm bổ cho Bình An.
Lịch hẹn khám cũng phải giữa trưa nên Trịnh Tuấn Phong tranh thủ vài giờ lên công ty sắp xếp công việc. Đúng như dự đoán, đội ngũ nhân viên của hắn chỉ thiếu chút nữa đã đem lão tổng của mình lên nướng chín.
Nhưng tổng tài đương nhiên sẽ có uy nghiêm cùng quyền hạn của tổng tài. Bàn giao công việc xong, hắn liền hiên ngang ra về trước con mắt oán hận của năm vị cấp dưới đang nhìn chằm chằm. Nếu họ biết sau hôm nay sẽ còn rất nhiều ngày lão đại bất chợt biến mất thì cam đoan cả bọn sẽ đồng loạt nộp đơn từ chức.
-------
Trịnh Tuấn Phong dạo một vòng công ty quay trở lại biệt thự nhưng Bình An vẫn chưa hề tỉnh lại. Bước vào phòng liền nhìn thấy cậu vẫn cuộn tròn ngủ say, đôi má đỏ hây hây chọc người yêu thương.
Tự biết buổi trưa phải chở cậu đi khám tổng quát, hắn lười thay quần áo khác, đi thẳng đến giường ngồi xuống. Bàn tay to lớn áp lên mặt cậu, vừa lay vừa nhẹ giọng nói.
"Chồng nhỏ, ngoan dậy nào. Mặt trời lên đến mông rồi."
Bình An bị lắc quá nhiều bất mãn ngọ nguậy mở mắt, dùng thanh âm khàn đặc buổi sáng do mới ngủ dậy, mơ hồ trả lời "Đừng có ồn, em còn muốn ngủ"
Trịnh Tuấn Phong vẫn không buông tha. Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục ngủ khả năng sẽ không kịp ăn sáng mà đến bệnh viện. Hắn kiên nhẫn dỗ dành "Cục bông lười, em còn không dậy thì không được thưởng thức tay nghề của mẹ đâu nha, chồng lớn sẽ ăn hết phần của em đấy"
Quả nhiên đối phó với đứa trẻ tham ăn thì đều "bách phát bách trúng". Cậu nghe xong "lời đe dọa" của hắn liền tỉnh táo thêm bảy tám phần, miệng nhanh nhảu "Không được. Mẹ nấu món tôm chua cay ngon lắm"
Nói xong thì Bình An cũng vừa ngồi dậy. Nhìn cậu hấp tấp vào phòng tắm vệ sinh thân thể, Trịnh Tuấn Phong không khỏi đau tim " Trời ạ, em đi chậm lại một chút. Có biết trong bụng đang mang cái gì không hả?"
Nghe hắn nhắc nhở, Bình An liền nhớ lại tình trạng cơ thể mình lúc này, ngoan ngoãn thả chậm bước đi, cẩn cẩn dực dực đánh răng, rửa mặt thật sạch sẽ.
Trịnh Tuấn Phong ngồi một bên quan sát vợ mình, hài lòng gật đầu. Ai nói dựng phu thì tính tình sẽ đại biến, vẫn là Bình An tốt nhất, trẻ nhỏ dễ dạy, nói gì nghe nấy.
Đợi đến khi hai vợ chồng hoàn hảo ngồi xung quanh bàn ăn thì đồng hồ cũng điểm mười giờ. Trịnh mama mặt mày hớn hở hỏi Bình An "Hôm qua ngủ có ngon không? Mẹ không biết con dạo này sẽ thích ăn gì, tùy tiện nấu vài món. Sau này muốn ăn món nào cứ nói, mẹ sẽ làm cho con".
Bình An lúc chưa biết mình có nhóc con trong bụng đều chỉ luẩn quẩn quanh biệt thự hoặc ra ngoài có việc tí chút. Khi ở nhà, cùng lắm là buồn ngủ, thèm ăn, còn những triệu chứng khó chịu như nôn mửa, chóng mặt hầu như sẽ không có. Khả năng là trong lúc đi ra ngoài thì thời tiết, không gian thay đổi nên ảnh hưởng nhiều đến cậu. Vì vậy, sau khi ngủ một giấc ngon lành không mộng mị thì bây giờ chính là thời điểm cậu sinh long hoạt hổ nhất.
Nhìn một bàn ăn toàn thứ mình thích, Bình An híp mắt cười sung sướng, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, thật sự là chọc người yêu mến. Cậu nhanh chóng nói cảm ơn với Trịnh mama rồi bật nút chiến đấu. Trịnh Tuấn Phong bên cạnh phối hợp gắp thêm thức ăn cho cậu, động tác nhuần nhuyễn như đã tập rất nhiều lần.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Trịnh Tuấn Phong nhìn đội ngũ đi kèm đến bệnh viện mà đau đầu. Ông bà nội, cha mẹ Trịnh thì không nói làm gì, nhưng ngay cả Lâm Tây và A Bảo cũng kéo đến, rồi Vương quản gia tay xách nách mang chuẩn bị đầy đủ đứng đợi bên cạnh liền khiến hai vợ chồng á khẩu. Có phải đi di cư đâu mà lắm người thế.
Nhìn gương mặt ai ai cũng nở nụ cười tươi rói, Trịnh Tuấn Phong không nỡ từ chối, đành chỉ huy một đoàn rồng rắn thẳng tiến đến bệnh viện K. Quả nhiên sau đó phòng làm việc của Phó Đức Vũ trở thành nơi cứ ngụ cho đám người rảnh rỗi đến góp vui đấy.
Trịnh Tuấn Phong suốt một đường kiểm tra tổng quát đều nhất nhất bồi bên cạnh, lúc thì bảo mệt không, lúc thì bảo đói không, lúc thì bảo đau không, huyên thuyên một tràng thành công khiến Bình An nổi cáu, hắn mới thu liễm sự quan tâm của mình lại.
Thuận lợi tiến hành hết tất cả các hạng mục cần làm, mọi người bắt đầu hồi hộp ngồi chờ kết quả. Phó baba cũng đến từ sáng sớm đích thân xem xét, tựa hồ còn cực kỳ hưng phấn.
Bình An lần này có đội ngũ hộ tống rầm rộ nên chất lượng sinh hoạt cũng được nâng lên tầm cao mới. Hiện cậu đang ngon giấc trên chiếc giường xếp của Phó Đức Vũ, chăn gối mềm mại được Vương quản gia chuẩn bị đầy đủ. Trịnh mama cũng tranh chỗ của con trai ngồi canh con dâu của bà, trong đáy mắt toàn bộ là yêu thương đong đầy.
Trải qua hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cha con Phó gia cũng cầm kết quả kiểm tra bước vào, toàn bộ chú ý của mọi người liền dời đến tờ giấy trên tay Phó baba.
Cũng may Phó baba vốn là người không dong dài, trực tiếp thông báo luôn. "Cháu Bình An mang thai được hơn một tháng rồi, phôi thai đã xuất hiện, tuy nhiên vẫn còn rất nhỏ, cần phải theo dõi thêm. Đây cũng xem như đảm bảo chính xác việc Bình An đang mang cốt nhục trong người chứ không phải là bệnh lý nào khác. Về phần kết quả xét nghiệm các chỉ số trong cơ thể của Bình An, ngoại trừ phải bổ sung thêm sắt và canxi thì tất cả đều hoàn toàn bình thường. Nếu cẩn thận chăm sóc thì quá trình mang thai chín tháng mười ngày sẽ không vấn đề gì."
"Tốt quá rồi, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ" Trịnh gia mọi người đều không nhịn được nhoẻn miệng cười. Trịnh lão phu nhân và Trịnh mama dù sao cũng là nữ nhân, không kìm được chảy nước mắt.
"À, đúng rồi. Nồng độ hCG trong máu và nước tiểu của Bình An cao hơn bình thường, cộng thêm việc cháu có vẻ nôn nghén quá sớm, lại đi tiểu nhiều, theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng sẽ là đa thai. Ít nhất phải đến khoảng tuần thứ mười mới có thể chẩn đoán chính xác được. Mọi người cứ trên tinh thần tháng sau mang cháu lại tái khám nhé" Phó baba chỉ đơn giản là đưa ra ý kiến riêng của mình, nhưng Trịnh gia lúc này lại không bình tĩnh được như thế.
Trịnh mama lau vội nước mắt rồi hỏi vào trọng tâm "Đa thai là thế nào hả anh?"
"Có thể là song thai. Đây chỉ là dự đoán của tôi thôi" Phó baba kiên nhẫn trả lời.
Trịnh mama chưa kịp vui mừng thì Trịnh Tuấn Phong vốn cả buổi im lặng lại lên tiếng "Song thai thì có nguy hiểm gì cho cơ thể Bình An không ạ?"
Phó Đức Vũ đứng một bên thấy thằng bạn thân trở nên lo lắng liền tiếp lời bố mình "Đây chỉ là nói trước để nhà cậu chuẩn bị thôi, cũng chưa chắc song thai. Mà nếu có thật thì chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp cha tròn con vuông. Yên tâm đi."
Phó baba còn bồi thêm "Đúng đấy. Đừng quá lo lắng. Cứ dựa theo yêu cầu của Bình An mà chăm sóc thật tốt. Sau đó đều đặn tới đây khám thai là được"
Sau khi được hai cha con Phó gia đảm bảo chắn chắn không xảy ra vấn đề gì, Trịnh Tuấn Phong mới yên tâm lại đánh thức Bình An dậy. Lâm Tây và A Bảo cả buổi đi theo góp vui cũng nhận được đáp án mỹ mãn, liền không nói hai lời ly khai trước.
Bình An được Vương quản gia "lót ổ" cực kỳ thoải mái nên bị Trịnh Tuấn Phong làm phiền cũng không hề có dấu hiệu tỉnh. Trịnh lão gia dứt khoát để cho cháu trai bồi cháu dâu ngủ thêm ít phút nữa, còn ông nhanh chóng nhập hội "con ngoan trò giỏi" lắng nghe Phó baba phổ biến kiến thức chăm sóc dựng phu.
Hếtchương 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top