Định mệnh se duyên Chương 28

Chương 28

Dưới sự chấp niệm của Trịnh thiếu gia, ngày công bố danh phận của Bình An cuối cùng đã đến.

Hôm nay trời trong xanh, gió thổi nhẹ, ánh nắng cũng không còn gắt như mọi ngày. Có thể thấy thời tiết buổi đêm sẽ rất mát dịu, vô cùng thích hợp cho một buổi tiệc ngoài trời.

Trịnh gia từ sáng sớm tinh mơ đã cực kỳ bận rộn. Trịnh mama quyết định dùng sân vườn phía trước nhà chính để làm nơi tổ chức bữa tiệc rượu. Cánh nhà báo cũng được bà mời đến quay lại quá trình chuẩn bị. Dù sao người ta cũng rảnh, gọi một cái là đến rõ nhanh.

Không khí khẩn trương là vậy nhưng nhân vật chính Bình An vẫn xem mình như người ngoài cuộc, ngủ nướng đến khét lẹt. Đợi trái, đợi phải đến giữa trưa, Trịnh Tuấn Phong cũng sốt ruột chịu không nổi tự thân vận động thành công đánh thức bà xã.

Hôm nay, ngoại trừ vệ sinh cá nhân, còn lại thì từ chải tóc, trang điểm đến trang phục đều nhất nhất có nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Bình An từ nhỏ cái gì cũng tự mình động thủ, nay được chăm sóc tới răng khiến cậu không quen. Đặc biệt là lúc trang điểm, bảo nhắm mắt phải thì cậu sẽ nhắm mắt trái, bảo nhướng mày lên thì cậu lại nhăn mặt, bảo chu môi một chút thì cậu há ra cả thước, biểu tình sinh động làm Trịnh Tuấn Phong đã chuẩn bị xong từ lâu đứng bên hóng cậu cười xém xỉu.

Vất vả gần hai tiếng đồng hồ Bình An mới được lộ diện. Khoảnh khắc tay trong tay cùng Trịnh Tuấn Phong từ cầu thang bước xuống nhà chính, thành công khiến tất cả mọi người bao gồm những nhà báo đến sớm tác nghiệp, nhìn đến ngẩn ngơ.

Hôm nay đôi phu phu cùng khoác lên bộ đồ vest dự tiệc được Trịnh mama nhọc tâm mời nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho hai người. Đều là màu đen sang trọng, nhưng Trịnh Tuấn Phong trông bá đạo khí suất bao nhiêu thì Bình An lại khả ái, dễ thương bấy nhiêu. Đặc biệt lúm đồng tiền sâu hoắm và đôi mắt to, sáng ngời của cậu đã làm cho các chị, các mẹ có mặt lúc này đổ gục chỉ sau một giây.

Cả hai cách nhau chưa đến mười tuổi, vốn dĩ ở thời đại này rồi thì cũng không nên xem người ta là "dê già gặm cỏ non" nhưng khi chân chính thấy ngoại hình của Bình An đều không nhịn được có sự so sánh. Một đen một trắng, một lớn một bé, một chững chạc một ngây thơ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ hài hòa. Cái gọi là giới tính cũng theo đó mờ nhạt đi rất nhiều.

Trịnh Tuấn Phong không thẹn là dân chuyên nghiệp, không hề có bất kỳ biểu hiện thất thố nào khi thấy đầy người đang đi đi lại lại trong nhà mình. Chỉ có Bình An nhỏ bé tội nghiệp, vốn đang đói bụng muốn xuống nhà bếp kiếm chút đồ ăn vặt, liền hoang mang cực độ khi thấy có máy ảnh, máy quay phim cứ chĩa vào người.

Trịnh Tuấn Phong nhìn một màn như vậy, liền lên tiếng yêu cầu không được chụp ảnh hay quay phim Bình An cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Những nhà báo vẫn cố gắng làm thêm vài bức đều bị hắn thẳng thắn mời ra khỏi biệt thự ngay lập tức. Chưa đầy năm phút thành công dàn xếp yên ổn.

Khỏi phải nói Bình An đã cảm kích hắn như thế nào, lúc ngồi xuống bàn ăn, còn không quên hướng hắn nở nụ cười tươi rói nói lời cảm ơn. Trịnh Tuấn Phong bất ngờ được phát kẹo đường, tâm tình tốt đến cực điểm liền quyết tâm ở lại bồi cậu ăn trưa, không thèm màng đến tiến độ chuẩn bị của bữa tiệc nữa.

Mặt trời theo thời gian trôi cũng dần lặn xuống sườn Tây, thiệp mời ghi rõ bảy giờ tối khai tiệc, nhưng từ năm giờ chiều đã có hai vị khách mời đến sớm một cách bất thường. Đó chính là Việt gia Việt tổng tài và cô con gái rượu Việt Mỹ.

Hôm nay cổng biệt thự luôn được mở rộng chứ không đóng im lìm như mọi ngày. Hai bên đường còn trang hoàng đèn nháy để phục vụ tiệc đêm trông cực kỳ bắt mắt. Đúng lúc Trịnh baba đang dặn dò bảo vệ chú ý hướng dẫn khách khứa đậu đỗ xe hơi, tránh xảy ra va chạm không đáng có thì Việt lão gia cũng vừa tới nơi.

Ngay khi bước xuống, Việt tổng tài đã trưng bộ mặt như là thân quen lâu năm lắm, chào hỏi cực kỳ nồng nhiệt, không hề nhắc đến chuyện hơn ba tháng nay chẳng thèm liên lạc hỏi thăm.

"Trịnh Viễn, thật lâu mới lại được tham dự tiệc rượu tổ chức tại nhà cậu như vậy đấy. Nghe tin Trịnh thiếu gia đã hồi phục, con gái Việt Mỹ của tôi dù bận bịu nhiều công việc cũng một hai đòi đi theo, cậu không phiền chứ?"

Trịnh baba không hổ là người dày dặn kinh nghiệm giao tiếp, mặt vẫn không hề lộ vẻ chán ghét, còn cười nói đáp trả "Không phiền, không phiền. Phải biết Việt tiểu thư trăm công nghìn việc bớt chút thời gian đến tham dự là đã nể mặt tiểu Phong nhà tôi rồi."

Nghe Trịnh baba khen mình, Việt Mỹ lúc này mới e thẹn mở miệng nói "Thật sự rất xin lỗi vì thời gian anh Phong nằm viện cháu không thể đến thăm được. Ai biết công ty cháu đúng lúc ấy lại lu bu đủ thứ, đến khi sắp xếp xong xuôi thì trời cao có mắt đã cho anh ấy bình phục, cháu đây chỉ biết đến chung vui thôi ạ."

Cô nói toàn lời hoa mỹ biện minh hoàn hảo cho thái độ của mình lúc Trịnh Tuấn Phong gặp nạn, ai nghe thấy chắc cũng sẽ gật gù đồng cảm. Tuy nhiên đối với người dày dặn kinh nghiệm như Trịnh baba mà nói, chẳng qua là chút mánh khóe của tụi trẻ con vắt mũi chưa sạch.

Thấy cô gái ông đã từng để ý muốn tác thành cho tiểu Phong mà tự cười bản thân mình. Quả nhiên trong hoạn nạn mới biết được thâm tình. Nhịn không được liền so sánh với Bình An, càng so sánh càng thấy cậu quá nhiều điểm tốt, gả cho con mình đúng là thiệt thòi.

Trịnh baba qua loa đối ứng vài câu xã giao liền giao cho Vương quản gia tiếp đón. Việt tổng tài thấy ông xa cách, cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng giờ Trịnh Tuấn Phong đã tỉnh lại, cũng không thể không dè chừng, đành theo sắp xếp của quản gia mà đi vào.

Vì tiệc được tổ chức ngoài trời nên cho dù đến sớm thì Việt Mỹ cũng không thể tiến vào nhà khách để tìm kiếm Trịnh Tuấn Phong trò chuyện được. Cô sốt ruột cứ hướng mắt nhìn vào trong liên tục.

Đối với cô gái rượu Việt gia này mà nói, từ nhỏ ngậm thìa vàng trong gia đình giàu có chỉ sau Trịnh gia mà lớn lên, khỏi phải nói cô chẳng thèm để ai vào mắt. Việt Mỹ vốn được xem là một mỹ nhân, cô có gương mặt đẹp sắc sảo, thân hình quyến rũ, lại hay khoác lên người những bộ váy áo thiếu vải sexy, nên càng khiến cho cánh đàn ông thèm thuồng.

Nhưng cô lại chỉ một mực theo đuổi mình Trịnh Tuấn Phong dù cho hắn không hề quan tâm đáp lại một chút nào. Cho đến khi Trịnh tổng tài gặp tai nạn, mọi người đều nghĩ đây là cơ hội trời cho để cô có thể thể hiện tình yêu nồng nhiệt của mình, có khi lại viết nên được một thiên tình sử cảm động lòng người thì Việt Mỹ lại không chút khách khí lặn mất tăm. Những người ủng hộ cô lên chức Trịnh tiểu phu nhân cũng rơi rụng dần.

Lục đục đến hơn bảy giờ thì toàn bộ quan khách lẫn phóng viên, nhà báo cũng đều có mặt đông đủ. Ai khi nhìn thấy cha con Việt gia cũng đều bắt đầu đoán già đoán non. Phàm là người nhận được thiệp mời đều biết hôm nay Trịnh gia sẽ công bố danh tính cháu dâu đời thứ sáu, gia tộc bình thường sẽ hoặc là tự gia chủ, hoặc là mang theo con trai kế thừa đến. Chỉ có mình Việt gia lại mang theo con gái, này khác nào gián tiếp nói, Việt Mỹ chính là cháu dâu bí mật ấy.

Vì vậy, đến khi Bình An được đích thân Trịnh Tuấn Phong ôm eo bước ra, mọi người không nhịn được nhìn qua Việt gia đánh giá.

Càng bất ngờ hơn khi người đại diện phát ngôn hôm nay lại chính là Trịnh lão gia đã lâu không thấy xuất hiện. Không cần nhiều lời, tin tức cháu dâu Trịnh gia là nam, lại được toàn bộ Trịnh gia công nhận thành công trở thành tiêu đề báo bán chạy nhất năm nay.

Bình An có cảm giác cậu bây giờ như là đồ vật trưng bày trong tủ kính, thời thời khắc khắc sẽ có người đi đến chỉ để nhìn một chút. Có khó chịu, cậu cũng không được phép nhăn mày, dù chỉ là một cái.

Trịnh Tuấn Phong nhanh chóng nhận ra thay đổi trong tâm tình của cậu, không nói hai lời liền kéo Bình An ra khỏi đám đông vây quanh, đi theo hắn chào hỏi các nhân vật có tiếng trong giới thương nhân. Cả quá trình hắn hết sức bảo hộ cậu, ai nhìn vào cũng cảm nhận được Trịnh tổng tài đối với cậu thiếu niên này là thật lòng.

Đi được tầm bảy bàn, Bình An bắt đầu thấy mệt, bụng mới ăn cách đây hai tiếng đã lại đói, cậu nhịn không được kéo kéo vạt áo hắn.

"Anh cho tôi vào nhà trong kiếm chút đồ ăn nhé, tôi đói quá"

Trịnh Tuấn Phong cưng chiều bẹo má cậu, Bình An giật mình tránh xa. Thấy cậu cứ luôn e dè, sợ sệt thân mật với hắn khi có người ngoài, Trịnh Tuấn Phong liền cảm thấy không thoải mái. Hắn thừa nhận từ lúc bắt đầu đã vô cùng mong chờ, nếu đối phương mang đến cho hắn cảm giác không tồi, thì hắn sẽ không ngần ngại cùng nhau vun đắp. Dù sao chuyện công khai giới tính thật cũng là do không muốn lừa gạt bản thân và gia đình, chứ cũng không phải vì trót thích ai đó mà lên tiếng. Giằng co với người nhà lâu đến như vậy, hắn cũng chưa thực sự để ý đến bất kỳ người con trai nào.

Sau nhiều ngày cùng chung sống, hảo cảm đối với Bình An đã dần biến thành tình yêu, chưa đủ sâu đậm để sống chết vì cậu nhưng cũng đủ để khiến hắn cực kỳ để tâm đến cậu.

Hắn hết lần này đến lần khác quan tâm, chăm sóc cậu, thậm chí hiên ngang ăn đậu hũ cậu trước mặt mọi người chỉ để khẳng định cậu là của hắn. Vậy mà Bình An cho đến bây giờ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn khi có mặt người thứ ba. Trịnh Tuấn Phong nhịn không được suy nghĩ, trong não nhỏ của cậu, rốt cuộc có chứa hình bóng hắn không.

"Trịnh Tuấn Phong, anh có nghe tôi nói không?" Bình An sốt ruột lại hỏi.

Giọng nói của cậu thành công cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trịnh thiếu gia vẫn là lo lắng cho dạ dày của cậu, vội vàng dẫn vợ yêu vòng ra chỗ khuất đi đến nơi cậu thích nhất.

Tuy nhiên một màn này đều lọt vào đôi mắt Việt Mỹ vẫn luôn dõi theo hình bóng của Trịnh Tuấn Phong.

Sau khi hắn quay trở lại liền không thấy cậu thiếu niên đâu nữa, Việt Mỹ biết là cơ hội đã đến, cô sửa sang lại quần áo, không nhanh không chậm tự nhiên đến bên cạnh Trịnh Tuấn Phong trước khi hắn đi vào sảnh chính của bữa tiệc.

"Anh Tuấn Phong, có thể gặp em nói chuyện một chút được không?" Việt Mỹ lên tiếng.

Nhìn thấy cô gái lúc trước mặt dày theo đuổi mình, mắt hắn ánh lên một tia không kiên nhẫn "Có chuyện gì cô nói đây luôn đi"

"Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến Trịnh gia, đến Lý Thịnh, có thể đến chỗ nào kín đáo được không?" Việt Mỹ thành công khơi dậy tính tò mò của hắn.

Dù sao cũng là biệt thự nhà mình, Trịnh Tuấn Phong đơn giản dẫn theo cô đi ra ghế đá phía sau nhà chính, không ngờ đều bị Bình An vô tình nhìn thấy hết.

Chẳng là cậu vừa vào nhà bếp, vội nhận ra ông ngoại mình hôm nay không có lộ mặt ra dự tiệc, định bụng rủ ông xuống cùng ăn chung. Cậu một mạch lên phòng tìm thì không thấy, liền đoán ông sợ ồn ào, trong phòng lại bí bách, có lẽ đã tự mình đi ra vườn sau nhà rồi.

Cứ thế vừa mở cửa sau của phòng bếp liền thấy gã chồng mình đáng lý đang đón khách ở sân trước lại đang hú hí dẫn theo gái đi đâu đó. Bình An không hiểu sao cảm thấy tim mình đau nhói, nỗi tức giận lên đến đỉnh điểm, hận không thể băm vằm xé xác người con gái đang đi cạnh hắn. Cậu nhịn không được tò mò đi theo phía sau.

——–

Nhác thấy đã không còn người nào làm phiền, Trịnh Tuấn Phong liền dừng lại, mặt không biểu tình ra lệnh "Cô có thể nói được rồi đấy"

Việt Mỹ cảm thấy nơi này khá kín đáo, liền bắt đầu giở trò "Anh Phong à, em thật sự xin lỗi giai đoạn anh nằm viện không đến thăm được. Cái này là do ba em, ông ấy ngăn cấm, còn nhốt em vào phòng nếu em còn nháo đòi gặp anh. Em là bất đắc dĩ. Anh đừng..."

Chưa để cô nói hết câu, hắn đã chặn họng "Vào vấn đề chính"

Thấy Trịnh Tuấn Phong không hề cho cô cơ hội, Việt Mỹ không vòng vo nữa, liền nói ra ý định của mình. "Em biết anh cưới cậu ta là do bị ba mẹ ép buộc đúng không? Trịnh gia lúc trước đơn phương thông báo liên hôn trong khi anh đang hôn mê. Giờ anh đã khỏe mạnh, đâu nhất thiết phải làm theo lời ba mẹ đâu?"

"Rồi sao?" Trịnh Tuấn Phong đang muốn xem cô gái dày mặt này sẽ nói thêm điều gì.

"Em biết Trịnh gia mọi người sợ mất mặt với truyền thông mới tiếp tục cuộc hôn nhân này, nhưng mà nếu anh đứng ra bác bỏ, không ai có thể nói gì được. Dù sao cũng chưa có sự đồng ý của anh mà quyết định. Lại nói cưới một nam nhân về nhà, hương hỏa Trịnh gia sẽ thế nào? Anh dự định cả đời không ôm con ruột sao? Lý Thịnh sau khi anh trăm tuổi phải giải quyết như thế nào?" Việt Mỹ càng nói càng hưng phấn, như thể đây là chuyện sống còn của mình.

"Vậy ý của cô đây là...?" Hắn bắt đầu không kiên nhẫn.

Bình An bên này nghe lén càng không kiên nhẫn hơn. Cậu từ lúc nghe đến hương hỏa Trịnh gia liền không nhịn được đau lòng suy nghĩ. Vẫn biết Trịnh gia mọi người không để ý, nhưng Trịnh Tuấn Phong thì sao. Có khi nào sau này vì cậu không thể có con mà đi ra ngoài ăn vụng không? Sau này cậu phải nuôi con của tình nhân à? Rồi Trịnh Tuấn Phong có đuổi cậu đi như mấy bộ phim chiếu lúc mười giờ tối không? Càng nghĩ Bình An càng thương tâm, liền quyết định không nghe lén nữa, chạy một mạch về phòng.

Lúc đi theo thì rõ là nhẹ nhàng, đến khi quay về lại không thèm giữ bí mật nữa, cứ thế hiên ngang bỏ đi. Trịnh Tuấn Phong và Việt Mỹ có muốn không biết cũng khó. Sau khi nhận ra Bình An, hắn cũng không rảnh tiếp tục nghe cô lải nhãi, chỉ chào khách sáo một câu liền chạy ngay theo phía sau cậu.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top